Chương 5:
Trần Gia Minh ngồi yên ở góc lớp, nơi ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu thẳng vào vở ghi. Cậu đang chép bài văn trong vô thức, tâm trí thì lại đang ở nơi nào đó.
"Thảo An". Cái tên ấy dạo gần đây cứ vẩn vơ trong đầu Gia Minh như một bài hát không lời.
Không phải kiểu thích từ ánh nhìn đầu tiên. Mà là kiểu để ý ai đó một cách vô thức — đến khi nhận ra thì đã lỡ... quan tâm rồi.
---
Cuối buổi học, Minh đứng gần dãy hành lang nối khu B và C. Lớp A4 – lớp của Thảo An – tan muộn hơn vài phút. Cậu không chủ động bắt chuyện, chỉ là… vô tình đứng đó.
An đi ngang qua. Ánh mắt lướt qua cậu,mặt lạnh tanh. Chỉ có Hà Chi phía sau, bỗng khẽ nói nhỏ:
-“Ê, hình như bạn Minh 11A1 đó hay đứng gần chỗ mình đi ngang nhỉ?”
- " Chắc người ta vô tình thôi". Có vẻ như không để tâm. Nhưng từ buổi chiều đó, cô bỗng nhớ đến ánh mắt cậu — yên tĩnh, không xáo động.
---
Một ngày nọ, trong lúc chờ thầy đến tiết, lớp 11A4 được phát bài kiểm tra Toán. An làm khá tốt, và bài của cô và 2 bạn khác được thầy giữ lại làm bài mẫu cho lớp khác.
Tới tiết Toán lớp 11A1 — Thầy phát bài làm mẫu từ A4 cho các dãy xem. Gia Minh liếc mắt nhìn sang dãy bên cạnh, chợt thấy tờ giấy có dòng tên "Trần Nguyễn Thảo An - lớp 11A4" liền mở ý trao đổi bài làm với dãy bên.
-" Đổi làm chi, 2 bài có gì khác nhau hả?"
- Minh nhìn vào tờ bài làm của An: " À tao đang định xem cách làm 2 bên, khả năng khác nhau cách làm đấy=))"
---
Buổi chiều, khi An cùng Hà Chi ra cổng trường, một chiếc bút máy rơi khỏi túi cô. Có ai đó chạy tới nhặt lên.
- “Của cậu này.”
Là Gia Minh. Tay cậu đưa ra, không nhìn trực diện vào mắt cô. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau — dù chỉ thoáng qua — cũng đủ để An cảm thấy... có gì đó vừa chạm vào lòng mình.
- “Cảm ơn.” — Cô nói, ngắn gọn như mọi khi.
- “À… bài kiểm tra Toán của cậu hôm trước, mình… mình học được nhiều từ đó.”
“Cậu viết dễ hiểu...cách làm hay lắm”
Thảo An hơi bất ngờ. Lần đầu có người nói điều đó.
Không phải vì cô không giỏi — mà vì thường chẳng ai đủ quan tâm để nói ra những điều nhỏ nhặt như vậy.
- “Ừm… cảm ơn nhé.” Khóe môi cong lên, Thảo An đang cười với Gia Minh.
“Mình không nghĩ… có người đọc kỹ thế đâu.”
Thấy vậy, Gia Minh đơ ra một chút, miệng mỉm cười — nụ cười nhẹ đến mức như sợ làm người khác thấy ngột ngạt.
- “ À, tại mình cũng hay để ý mấy chi tiết nhỏ lắm.”
“Mà nhỏ không có nghĩa là không quan trọng.”
Câu nói đó… không biết sao, đọng lại mãi trong lòng Thảo An.
---
Tối hôm ấy, Hà Chi nhắn tin:
-"Ê nha, ê nha, Thảo Annnn. Tao để ý nhá. Gia Minh A1 ấy. Nhìn ánh mắt mày nhìn nó là biết không tầm thường rồi.”
- " Lúc chiều về ý, mày còn cười với nó nữa!!???"
-" Kết anh Gia Minh rùi nè;)).”
An đơ người, mặt đần thối ra khi đọc được những lời đầy hỏi chấm ấy.=))
-" Không, mày hâm vừa =))"
-" Thôi t bận r, đi lướt tiktok đâyy"
Sau đó Chi nhắn thêm mà Thảo An ko thèm xem:) Có vẻ bây giờ với An... cảm giác đó, chắc chắn không còn là vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip