Chương 2: Cây phượng có bí mật

Chương 2: Cây phượng có bí mật

Buổi chiều hôm đó, trời đổ bóng vàng xuống sân trường, mùi ve sớm thoảng trong gió, khiến không khí mang một vẻ gì đó vừa ấm áp vừa xao động. An Nhiên ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ, nơi những cánh phượng rơi xuống từng đợt như mưa đỏ.

“An Nhiên, cậu xong bài tập chưa? Cho tớ mượn với.”
Linh – bạn cùng bàn của cô – thì thầm, đôi mắt long lanh như chỉ chờ ai bắt chuyện.

“Rồi, cậu lấy đi.”
An Nhiên đẩy quyển vở sang bên, nhưng tâm trí vẫn còn ở hàng ghế đá cạnh sân bóng cách đây một tiếng: nơi Minh Hoàng mời cô ăn kem.

Thực ra, cô đã từ chối. Cô không quen với sự chú ý của người khác, nhất là của một người… quá nổi bật như cậu.

Nhưng điều An Nhiên không ngờ là Minh Hoàng vẫn không chịu từ bỏ.

---

Tan học, khi An Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường, ai đó bỗng bước nhanh đến chắn trước mặt cô.

“**Này, tớ đã đợi gần mười phút rồi đấy.**”

An Nhiên giật mình. Minh Hoàng đứng đó, thở nhẹ như vừa chạy, mái tóc lòa xòa vì gió thổi, đôi mắt sáng đầy quyết tâm.

“Cậu… đợi tớ làm gì?”
“Đi ăn kem. Tớ đã nói rồi mà. Hay cậu định thất hứa?”
“Nhưng tớ chưa hứa gì cả.”
“Vậy bây giờ hứa đi.” Cậu nhướn mày, nhìn cô như thể đây là một thử thách quan trọng của đời mình.

An Nhiên mím môi. Cô định từ chối, nhưng bỗng thấy lòng mình… mềm đi. Có lẽ vì gió chiều thổi nhẹ. Có lẽ vì nụ cười có chút bướng bỉnh kia. Hoặc có lẽ vì sâu trong lòng, cô cũng muốn thử một lần bước ra khỏi thế giới an toàn của bản thân.

“Được… chỉ lần này thôi.”
“Ừm,” Minh Hoàng đáp ngay, nhanh đến mức khiến cô bật cười, “nhưng ‘lần này’ của chúng ta biết đâu lại dài lắm đấy.”

---

Quán kem nằm dưới chân cầu, nhỏ nhưng rất đông học sinh. Minh Hoàng chọn hai ly kem vani, chẳng thèm hỏi cô thích gì.

“Cậu lúc nào cũng tự quyết vậy à?”
“Chỉ khi quyết định là đúng.”
“Và ai cho cậu quyền nghĩ nó đúng?”
“Tim tớ.”

An Nhiên suýt nghẹn thìa kem.

“Hai đứa đi cùng nhau à?” – Bà chủ quán cười tươi, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
“Dạ, bọn cháu… bạn cùng lớp thôi ạ!” An Nhiên vội đáp.

Nhưng Minh Hoàng chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, khiến mặt cô đỏ bừng.

---

Khi rời khỏi quán, trời đã ngả tím. Hai người đi bộ dọc con đường rợp bóng cây. Có lúc cả hai không nói gì, nhưng sự im lặng lại không hề khó chịu. Nó giống như âm nhạc không lời, chỉ đủ để nghe nhịp tim của chính mình.

“An Nhiên,” Minh Hoàng bất ngờ nói nhỏ, “tớ thích cách cậu nhìn thế giới.”

“Cách tớ nhìn…?”
“Ừ. Cậu nhìn từng thứ như thể chúng đều đáng được lưu lại. Tớ chưa từng gặp ai như thế.”

An Nhiên cúi đầu, bỗng thấy khó thở. Không phải vì ngượng, mà vì cảm giác… được nhìn thấy.

“Cậu không cần nói những lời như thế đâu.”
“Tớ đâu có nói đùa.”

Cả hai dừng lại khi đến gần cây phượng cũ trong sân trường – nơi lần đầu tiên họ nói chuyện. Nó đứng đó, đỏ rực và lặng lẽ, như đang chứng kiến tất cả.

Minh Hoàng chạm nhẹ vào thân cây, rồi quay sang cô:
“Ngày mai, tớ muốn xem tranh của cậu. Được không?”

An Nhiên siết chặt quai cặp. Cô chưa từng cho ai xem cuốn sổ đó. Nó chứa những điều… riêng tư hơn cả nhật ký.

Nhưng đứng trước cậu, cô lại thấy mình muốn phá lệ.

“Để… tớ nghĩ đã.”
“Được. Tớ sẽ đợi.”

Gió chiều lại thổi, mang theo mùi hoa phượng nồng nàn. Và từ khoảnh khắc ấy, cây phượng dường như đã bắt đầu giữ một bí mật mới—một bí mật chỉ có hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip