Lời Hứa Quay Lại?
Đêm thành phố Trùng Khánh - sặc mùi xăng xe, thuốc lá và mưa ẩm mốc . Mưa không quá lớn , nhưng đủ để che đi nước mắt một người đang giấu trong mưa . Con hẻm nhỏ cuối phố chợ là nơi ít ai dám bước chân vào sau 10 giờ đêm . Ấy vậy mà lại có người đứng đó , một mình, tựa lưng vào bức tường rêu mốc, điếu thuốc cháy đỏ rực trong màn đêm như một ngọn đèn hiệu dành riêng cho những kẻ lạc lối.
Người ta biết đến cậu bằng nhiều cái tên: "Dương điên", "Dương máu", "Thằng sát chó", "Kẻ không biết sợ"... Trên người cậu là hàng loạt vết sẹo cũ mới chồng chất – thành tích của những năm tháng sống giữa ranh giới mỏng manh giữa luật pháp và bạo lực .
Tạ Hàn Dương từng cười phá lên khi có người nói rằng "cuộc đời mày sớm muộn gì cũng chết trong hẻm". Cậu không có ý định phản đối. Vì cậu biết cái chết là thứ duy nhất mà cậu không thể chống lại. Nhưng đêm nay... thì có vẻ khác...
Từng giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt bê tông lạnh ngắt. Chiếc xe phân khối lớn dựng cạnh bên như một con thú hoang chờ gào thét. Tạ Hàn Dương im lặng. Đánh mắt nhìn về phía cuối con hẻm như đang chờ đợi điều gì .
Một bóng người nhỏ bé bước tới.
Ánh đèn vàng nhạt phía sau kéo dài chiếc bóng ấy như một vệt dao loang loáng. Tiếng giày da dội vang trên nền xi măng. Ngay cả không khí cũng như đông cứng lại khi Tống Lam Vân xuất hiện. Cô chỉ mặc một bộ quần áo bình thường , áo khoác dài màu đen phủ gần đến đầu gối. Tóc búi gọn gàng sau gáy. Mắt lạnh như đá. Môi mím chặt , nhưng mặt vẫn bình tĩnh lạ thường . Trong tay là còng số 8 và chiếc đèn pin nhỏ. Không một ai – kể cả đồng đội , dám đùa giỡn khi Lam Vân bước vào.
Nhưng Tạ Hàn Dương thì khác.
" Đến bắt tôi sao ? Cô cảnh sát đáng yêu ? " - giọng anh vang lên khàn khàn , nở nụ cười nhạt .
Lam Vân dừng lại. Mặt vẫn không để lộ một chút biểu cảm. Ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn một kẻ nghiện thuốc sắp lên cơn vật. Một cái nhìn khinh bỉ, lạnh lẽo và vô cảm.
"Tôi không có tâm trạng đùa với anh, Tạ Hàn Dương."
Cậu vẫn cười. "Lâu rồi không gặp. Em nhớ tôi không , Huyết Yến~?"
"Không." – Cô đáp gọn , không nột cảm xúc được bộc lộ ra ngoài .
"Buồn nhỉ." – Tạ Hàn Dương bước lại gần. Cậu không sợ. Thậm chí còn cố tình đứng gần sát hơn , để nhìn cho rõ ánh mắt cô – ánh mắt mà cậu đã bị ám ảnh trong suốt hai năm qua, kể từ lần đầu bị bắt.
"Anh lại gây sự?" – Giọng cô sắc như dao cạo.
"Bọn kia gây trước. Tôi chỉ tự vệ."
"Bằng tuýp sắt?"
"Ừ thì... tôi tự vệ mạnh tay."
Lam Vân không nói thêm. Cô lấy còng ra, bẻ tay cậu ra sau. Tạ Hàn Dương không chống cự. Ngược lại, còn tự giơ tay ra như thể... mong được chạm vào cô nhiều hơn.
⸻
đã được 5 năm kể từ ngày cô chính thức được công nhận là một cảnh sát thực sự , quãng thời gian này không phải là dễ đối với cô , lại còn phải rút ngắn khoảng thời gian được thăm mẹ .
Tống Lam Vân - 26 tuổi - trung uý cảnh sát ngầm trực thuộc Cục phòng chống ma tuý - Mật danh : Huyết Yến . Đã từng thâm nhập vào hang ổ tội phạm , phá huỷ nhiều đường dây buôn bán lậu , và nhiều vụ án hình sự phức tạp... Là cánh tay đắc lực của cả Cục , cô giống như một trinh sát viên hoàn hảo , không có một điểm yếu .
Có lẽ không ai biết , hiện giờ , thứ duy nhất làm cô yếu lòng có lẽ chỉ duy nhất là người phụ nữ tần tảo đã nuôi nấng cô ngày ấy- là một điểm yếu duy nhất không ai được động vào.
_____
Tại đồn cảnh sát, phòng thẩm vấn kín mít ánh đèn trắng xanh. Tạ Hàn Dương ngồi một bên, hai tay khoanh lại. Ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang ghi biên bản trước mặt.
" Em vẫn đẹp xinh như mọi khi , nhỉ ?" – Cậu buông một câu. "Em nên biết, mấy thằng như tôi rất dễ yêu một người như em ."
Lam Vân không ngẩng đầu , đáp lại . "Thứ tình cảm của anh không đáng một xu."
Cô tưởng mình đã quá quen với những lời nói nhảm tuỳ hứng của hắn, nhưng mỗi lần hắn mở miệng , cô vẫn muốn đập bàn rời đi cho rồi. Chán ngấy cái bản mặt ấy – chán tới mức nhìn thấy hắn bước qua cổng đồn là trong lòng đã muốn rút súng bắn chỉ thiên để giải tán.
Thế nhưng, suốt hai năm qua, dù trong lòng đã chán ngấy cái bản mặt ấy, dù không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa, cô vẫn là người duy nhất phải trực tiếp thẩm vấn Tạ Hàn Dương.
Không phải vì cô muốn. Mà vì nếu không phải là cô... hắn sẽ không hợp tác mà chẳng bao giờ chịu hé răng, chẳng một lời nào lọt ra khỏi miệng.
Hắn chẳng sợ đòn, chẳng ngán ai, không khuất phục trước bất kỳ chiến thuật thẩm vấn nào. Cả đội hình sự ai cũng chịu thua. Chỉ duy nhất một người khiến hắn chịu ngồi xuống, chịu mở miệng, thậm chí chịu ký vào biên bản – là cô. Anh không chỉ chịu đựng những câu hỏi sắc lạnh, những ánh mắt khinh bỉ, mà còn âm thầm giữ lấy phần liên kết mỏng manh ấy – mối liên hệ duy nhất khiến anh tin rằng mình có thể thay đổi, có thể sống khác đi.
Ban đầu, cô ghét điều đó. Cảm thấy như mình đang bị trêu ngươi, bị gán cho vai trò bất đắc dĩ trong cái trò mèo vờn chuột giữa cảnh sát và tội phạm . Nhưng càng về sau... càng thấy hắn nghiêm túc một cách kỳ lạ mỗi khi ngồi trước mặt cô. Không ngông nghênh, không chơi trò... chỉ im lặng và nhìn. Như thể... chỉ có trước mặt cô, hắn mới còn là người.
"Vậy nếu tôi nói tôi thật sự thích em thì sao?"
– Tạ Hàn Dương hỏi, kéo cô về hiện thực.
Lam Vân khựng lại vài giây rồi lại viết tiếp . Câu hỏi nghe buồn cười, nhưng ánh mắt Tạ Hàn Dương không hề có ý đùa giỡn.
"Anh nói cái gì?" – Giọng cô có chút bối rối.
"Tôi nói tôi thích em . Không phải kiểu đùa giỡn vớ vẩn. Mỗi lần bị bắt, được thấy em là tôi thấy vui. Mỗi lần em mắng tôi, tôi lại muốn được nghe thêm. Em có thể đánh, có thể khinh, nhưng tôi vẫn thích em."
Im lặng bao trùm căn phòng giữa hai con người.
Lam Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành đến khó tin của người ngồi trước mặt.
Rồi cô thở ra, giọng nhẹ như gió lướt qua cửa sổ:
"Nếu thật sự thích tôi, anh hãy thay đổi. Làm người đàng hoàng đi. Khi nào anh không còn là kẻ đứng bên kia ranh giới luật pháp nữa, lúc đó... tôi mới có thể xem xét chuyện anh nói hôm nay.
Anh hãy chứng minh bằng thời gian.
Anh hãy chứng minh bằng hành động.
Và hơn hết, anh phải trở thành người mà chính anh cũng phải tôn trọng. Đó mới là điều tôi cần."
Tạ Hàn Dương im lặng bất thường . Nét cười cũng dần biến mất.
Một thứ nghiêm túc chưa từng có hiện lên trong mắt anh - một kẻ tội đồ mà ai cũng phải ngán ngẩm....
Trong lòng cô hiện giờ có một khoảng trống kỳ lạ, dù cô chẳng hiểu vì sao. Vì những tên đồng nghiệp bày tỏ cô luôn từ chối nhưng đối với anh lại cho cơ hội thay đổi ư ?
"...Được." – Anh nói. Ngắn gọn. Nhẹ. Nhưng như một tiếng sét đánh vào lòng.
⸻
Ba ngày sau, Tạ Hàn Dương biến mất hoàn toàn khỏi thành phố .
Cả khu phố rúng động. Những quán bar quen thuộc không thấy bóng dáng cậu. Các băng nhóm nhỏ lần lượt bị dọn sạch. Có lời đồn cậu bị truy sát, có lời đồn cậu vào tù, có cả lời đồn... cậu đã chết.
Lam Vân không nói gì , không đồn đoán , không nghĩ suy , không bàn tán gì về người đàn ông ấy . Vì trong lòng cô – không có chỗ cho mấy cảm xúc rối rắm ấy . Cô tin rằng cậu ta không vội thì cũng chán và bỏ đi rồi. Một phút bốc đồng muốn đổi thay rồi lại quay về với vũng lầy.
⸻
Một đêm muộn, khi Lam Vân đang ngồi viết báo cáo, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, trong khoảng lặng yên tĩnh lạnh lẽo, cô bất giác nhớ lại câu nói ấy , nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của anh:
"Tôi sẽ chứng minh cho em bằng thời gian, bằng hành động, và trở thành người mà chính tôi cũng phải tôn trọng , như lời em nói."
Nhưng...
Khi đêm tắt và ngày mai đến, Tạ Hàn Dương vẫn không xuất hiện , những vụ xô xát cũng không còn thấy mặt anh nữa , còn lũ trong hẻm như " vắng bóng chúa sơn lâm, bầy sói lên ngôi , rừng xanh hoang tàn ." Như nhện mất đầu , mọi thứ hỗn loạn , không đồng lòng mà chém giết lẫn nhau, chưa tới một tuần , cảnh sát cơ động cũng dẹp loạn hết .
Và khoảng trống trong lòng cô... bắt đầu len lỏi, từng chút một, âm thầm như một vết cắt rất mảnh, rất sâu.
Lam Vân ngồi yên lặng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn thành phố chìm trong màn đêm ẩm ướt. Đèn đường loang loáng ánh vàng, từng vệt mưa nhẹ rơi đan xen những hạt bụi lấp lánh. Trong lòng cô, có một khoảng trống mà suốt hai năm qua cô luôn cố kìm nén, nhưng giờ đây nó lại ngày càng lớn dần, lan rộng như một vết nứt không thể hàn gắn.
Cô nghĩ về Tạ Hàn Dương — người đàn ông với ánh mắt kiên định, có lúc khiến cô tức giận, có lúc khiến cô nghi hoặc, nhưng trên hết là khiến cô không thể quay lưng. Có lẽ, anh chưa từng biết rằng, không phải cô không quan tâm, mà chỉ vì cô sợ... nếu thừa nhận, sẽ mất đi điểm tựa duy nhất còn sót lại giữa bộn bề đời sống này.
Cô không tin cô sẽ phải lòng anh , cô chỉ nghĩ cô có chút rung cảm khi thấy hình bóng cha của cô trên người đàn ông ấy.
Cô tự hỏi, liệu những ngày anh hứa sẽ thay đổi, liệu anh có thực sự làm được không? Liệu người từng một bước chân lạc lối ấy có thể trở thành người mà chính anh cũng phải tôn trọng? Câu trả lời vẫn còn nằm trong tương lai — một tương lai mà Lam Vân vừa chờ đợi, vừa lo sợ.
Mưa vẫn rơi, thấm đẫm từng kẽ lá, từng góc phố, như rửa trôi mọi dấu vết cũ, để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Cô thầm nhủ với chính mình: "Hãy để thời gian trả lời tất cả. Nhưng trước hết, anh phải bắt đầu bằng những bước chân vững chắc trên con đường đó..."
Và rồi, tiếng mưa nhẹ nhàng gõ đều lên kính, như tiếng nhạc du dương đưa cô trôi vào một giấc mơ — giấc mơ về một người đàn ông có thể làm cả thế giới nhìn lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip