Chọc phải "hổ dữ"
Tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiết Văn dài lê thê. Gọi là "tiết học" nhưng ngoài Ánh Dương - một tay lia bút chép bài, trông cứ như thể am tường lắm, thì lũ còn lại không ngủ say như chết thì cũng la hét ầm trời trông chẳng khác nào một cái chợ vỡ. Thậm chí, vài chỗ trong lớp đã trống hoác vì một số đứa cúp học đi chơi.
Giáo viên thì cứ giảng cho xong bài, học sinh bên dưới đứa nào đứa nấy không có nổi một cuốn vở hay một cây bút bi.
Nó chống cằm thở dài đầy bất lực, không hiểu nổi vì sao nó lại được nhét vô cái lớp trời đánh này.
"Ê con Dương!"
Đang mải ngắm mây trời chim chóc, Dương bỗng giật nảy người khi một tiếng đập bàn vang lên cái "uỳnh".
Ngẩng mặt lên, nó thấy ngay con Thuỷ - đứa con gái có mái tóc nhuộm màu đỏ rực trông vô cùng nổi bật. Đứng đằng sau lưng Thuỷ còn có cái Hà với cái Quyên, cả ba đứa nó bây giờ đang ném cho Dương những ánh mắt sắc lẹm như dao.
Dương nuốt nước bọt không khỏi rùng mình.
Nếu thằng Dũng là một người rất có tiếng nói với đám con trai trong lớp thì với hội con gái lại có nhỏ Thuỷ. Nghe nói, chỉ cần một cái nhíu mày từ nhỏ, đối phương lập tức sẽ xong đời.
"Hôm qua là mày mách lẻo với mẹ là tao trốn tiết toán ra net đúng không?"
Con Thuỷ gằn giọng, hai đứa phía sau cũng ra vẻ cau có như muốn "ăn tươi nuốt sống" cả cái Dương vậy.
"Hả? Làm gì có."
"Đừng có mà điêu! Không phải mày thì là con nào được?"
Dương vừa mở mồm thanh minh liền lập tức bị Thuỷ đập bàn chặn họng.
"Tao cho mày một cơ hội cuối, giờ nếu biết nhận lỗi thì tao sẽ xem xét."
Nó tròn mắt nhìn cái Thuỷ, gương mặt nửa phần ngu ngơ, nửa phần hoang mang.
"Không có! Tao đã kịp mách đâ..." Nó lỡ mồm, lập tức xua tay. "Không phải, ý tao là... tao không có ý định mách lẻo, thật đó."
Dương lắc đầu lia lịa, vừa nói mà mồ hôi nó chảy ra đầm đìa.
"Đi chơi net thì có gì đâu mà phải mách... lâu lâu phải giải trí chứ... nhỉ haha..."
Nó cười hề hề, thấy ba "chị đại" trước mắt không những không hạ hoả mà sát khí còn toả ra càng lúc càng nặng nề. Nó tự ái, nụ cười trên môi cũng vụt tắt trong chớp nhoáng.
"Mày giỡn mặt với bọn tao à con chó này?"
Con Quyên đứng bên cạnh túm chặt cổ áo nó rồi gầm gừ từng chữ nghe như tiếng kim loại nghiến ken két vào nhau.
So với cái dáng vẻ lạnh lùng của Thuỷ, nhỏ Quyên lại là một đứa trông rất hung tợn, tưởng chừng như một con thú hoang dại có thể sẵn sàng cấu xé bất kỳ ai.
Trông nhỏ điên lắm! Đến Dương còn phải run lẩy bẩy.
"Chiều nay tan học xong thì ra sân bóng sau trường."
Ngay lúc Quyên chuẩn bị điên lên tới nơi thì con Thuỷ bất ngờ chen ngang. Vẫn là cái khuôn mặt lạnh như băng, cùng giọng nói đanh thép như sét đánh ngang tai.
Có vẻ như đứa nào cũng sợ con Thuỷ, nhỏ chỉ vừa nói một câu cái Quyên liền buông cổ áo Dương ra ngay.
Ba chúng nó rời đi. Nguyên cái lớp đang im re bỗng ồn ào trở lại.
"Trời ơi! Lần này chết bà thật rồi, tui đã nói là đừng có làm loạn bà có nghe đâu."
Vừa mới hoàn hồn trở lại, trước mắt nó là một cô bé tết tóc hai bím trông rất xinh xắn. Trước ngực cô ấy treo lủng lẳng cái biển tên ánh bạc, trên đó là một dòng chữ in hoa nhỏ xíu: Huỳnh Lưu Ly.
Đôi mắt Ly trong veo tựa như những viên ngọc châu sa sáng lấp lánh. Người đâu mà đẹp một vẻ, tên cũng đẹp một lời!
Khác hẳn với mấy đứa còn lại trong lớp, Ly mặc đồng phục rất chỉn chu mỗi ngày, tóc tai thắt gọn gàng một bên, vở viết lúc nào cũng được để ngăn nắp ở một góc bàn. Nói thẳng ra, trông cô ấy chẳng khác nào một học sinh gương mẫu lớp A cả.
Có lẽ Ly cũng chịu chung số phận với nó, bất đắc dĩ bị xếp vào nơi này. Bởi lẽ ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường, Ly đã cảnh báo nó không ít lần: nơi đây chỉ có hai hạng người, một là đại ca, hai là đầy tớ.
Dương nhớ rất rõ cái biểu cảm không thể nào nghiêm trọng hơn của Lưu Ly khi ấy kèm theo lời nhắc nhở đầy kinh nghiệm: "Nếu muốn những năm tháng cấp ba trôi qua yên bình, Dương chỉ còn hai lựa chọn: phòng thủ thật tốt, hoặc trở thành một "nô lệ" đúng nghĩa."
Mà Dương thì không những không phòng thủ, còn cả gan chọc tức "đàn anh đàn chị" nổi tiếng đầu gấu trong lớp. Giờ thì cái Ly cũng bó tay rồi, phen này hết cứu.
"Tốt nhất thì bà nên trốn về từ tiết này luôn đi, tranh thủ chúng nó đang ra ngoài ấy."
Ly nói khẽ, cô ấy ngồi bàn trước quay xuống với vẻ khúm núm. Vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Nó phải thừa nhận rằng dù Ly có đôi phần nhút nhát, nhưng khả năng phòng thủ của nhỏ lại như một lão sư kỳ cựu. Hầu hết toàn bộ thời gian trên lớp của cô ấy đều là cặm cụi đọc sách, chẳng hề đoái hoài đến ai và dường như chỉ cần ai đó bước tới gần thì nhỏ đã lập tức lùi xa năm mét rồi.
Chính vì vậy mà mấy đứa cá biệt trong lớp chẳng ai thèm để tâm tới người như cô ấy, cùng lắm lâu lâu chỉ có thể gặp Ly với cái bộ dạng luống cuống, hai tay xách vài túi đồ ăn lặt vặt vào lớp cho bọn nó.
Chắc cũng nhờ cái năng lực dè chừng đỉnh cao của cô ấy mà Ly đã trở thành đứa sống "yên ổn" nhất trong cái lớp này, chẳng bù cho Ánh Dương.
"Ừ đúng rồi... hay là tui trốn về nhỉ." Ba hồn bảy vía của Dương đã bay đi đâu mà mãi chưa về, nó vừa nói xong lại lắc đầu lia lịa. "Không được, thế hèn lắm, lớp trưởng thì sao phải sợ."
Gương mặt nó phừng phực ý chí, nó hít một hơi rồi dõng dạc nói cho cái Ly - người đang thở dài đầy bất lực.
Dương tự tin lắm vì nó rất giỏi võ, cụ thể là võ mồm. Lời nó thốt ra nghe ngầu vậy thôi chứ sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Cuối cùng, nó trải qua hai tiết học trong sự thấp thỏm lo âu mà vô thức cắn trọc cả móng tay.
Vừa đúng giờ tan học, con Thuỷ đã đứng dậy đi trước, hai đứa còn lại là Quyên và Hà thì lần lượt liếc xéo Dương một cái rồi quay phắt người đi ra khỏi lớp. Dương lại hít hà một hơi, có lẽ nó nên viết di chúc.
Nhỏ Ly thì nhanh nhảu, vừa nghe thấy tiếng trống trường đã xách cặp đi về, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở cái Dương lần cuối. Thôi thì cảm ơn lòng tốt của bạn, Võ Ánh Dương nó đây sĩ quen rồi nên lần này vẫn chưa biết sợ là gì.
"Có biết gì không? Mấy đứa hay tò mò với liều mạng trong mấy bộ phim kinh dị toàn chết ngay đầu phim đấy."
"..."
***
Đúng mười bảy giờ ba mươi phút chiều, cái Dương đã có mặt ở điểm hẹn với một tâm trạng bất an vô cùng. Ngoài hàng rào, cái đầu nó cứ nhô lên rồi lại thụt xuống, chỉ sợ người qua đường nhìn vào lại hiểu lầm nó đang làm điều mờ ám.
"Kìa."
Nhìn Dương lẽo đẽo ôm cặp bước vào sân bóng, đám Thuỷ, Quyên và Hà đang ngồi từ xa liền huých nhau một cái.
Dương nhíu mắt nhìn cho rõ, bỗng thấy trên tay cái Quyên đang cầm một cái gậy dài.
"Vãi c*t."
Nó thấy rõ rồi, đó là cái gậy bóng chày hàng thật! Bọn này chơi liều thế.
"Ồ... Quyên à? Mày biết chơi bóng chày hả... Àaa, mày gọi tao ra đây để chơi bóng chày phải hong?"
Dương nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi đã chảy ra như tắm nhưng nụ cười vẫn sáng lấp lánh trên môi chẳng khác nào một nhân viên đa cấp. Nó biết nó xong đời rồi, giờ nó phải tìm cách thoát thân.
"Ừ, có điều tao muốn đặt ra luật." Cái Quyên nhếch môi hất cằm.
"Luật gì dọ?" Ánh Dương nở nụ cười thân thiện, cứ ngỡ là cái Quyên đã mủi lòng trước sự siêu cấp "đáng yêu" của nó rồi.
"Bọn tao sẽ chơi bóng chày, còn mày sẽ làm quả bóng được không?"
"Được chứ!" Nó nhanh nhẹn trả lời, nhưng ngay giây sau đó liền chưng ra cái bộ mặt ngơ ngác đến nỗi có thể nhìn thấy rõ một chữ "Ủa." khổng lồ đang in hằn trên trán.
"Mày cứ khéo đùa... con người sao biến thành trái bóng được nhể? Hahaha."
Ánh Dương nhìn lên trời cao rồi phá lên cười một mình. Nó lúc nào cũng vậy, nói ra mấy câu vô tri chẳng những không gây hài mà còn khiến cái Quyên càng thêm tức tối.
Thấy con Quyên một tay cầm gậy bóng chày bước thẳng về phía mình, nó cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Đỗ Quyên xưa nay nổi danh là một đứa "điên" theo đúng nghĩa đen, nhỏ bạo lắm, đánh người khác trọng thương cũng là chuyện thường tình. Đã vậy Quyên còn chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả là đánh úp hay hội đồng, miễn sao là có thể trả đũa đối phương một cách thoả mãn nhất thì nó đều chơi hết.
Nhận thấy tình hình dần trở nên nguy cấp, Dương liền trợn mắt, ngón tay chỉ ra phía đằng sau lưng của Quyên.
"Từ... bác bảo vệ kìa!" Nó làm vẻ mặt hốt hoảng rồi hét lên.
Cả ba đứa kia theo phản xạ lập tức quay đầu, song, phía sau chỉ là một bãi cỏ trống trơn hoàn toàn không có một bóng người. Tới khi quay lại đã thấy Ánh Dương xách dép chạy rất xa.
Khỏi phải nói, chúng nó vừa phát hiện ra mình dính bẫy thì liền hoá thú, lao về phía con Dương như hổ đói săn mồi.
Lần này xong đời nó thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip