"Nặng quá đấy, lớp trưởng."
Hà Nội, mùa thu năm 2015.
Ánh Dương bị bắt nạt.
Không nghe nhầm đâu, tính tới nay đã tròn hai tuần kể từ cái ngày xui xẻo nó dắt xác vào cái lớp trời đánh đó. Mà nói trời đánh cũng hơi oan, vì nếu sét đánh thật chắc bọn nó còn trơ hơn cột điện.
Giờ Dương hối hận quá, chỉ muốn đào một cái hố lớn rồi lấp mình trong đó mà thôi. Ai đời lại tự nguyện trở thành lớp trưởng trong khi còn chưa có kinh nghiệm gì hết, đã vậy còn gặp phải một lũ quỷ mới đau chứ.
Nó đã ngu ngốc tới mức tự tin đem toàn bộ chín năm thanh xuân "nổi loạn" của mình đi ứng cử làm lớp trưởng của lớp 10F để rồi bị cả đám cười cho thối mặt.
Tức quá đi mất thôi, nó phải nghĩ cách trị cho chúng không ngóc đầu lên nổi nữa mới được.
Nhưng mà cách gì bây giờ?
Cũng là ngày này tuần trước, Dương đã thức trắng cả đêm cày ra một bản nội quy dài như sớ Táo quân, từ giờ giấc cho tới cách ngồi học, cách phát biểu, cách sống.
Lúc viết thì nghĩ là ngon rồi, phen này tụi nó hết đường lộng hành.
Giờ thì sao đây? Giờ thì đâu lại vào đấy, thậm chí chúng nó còn chưa chấp hành nổi một ngày.
Đã thế, chúng còn bày hết trò này tới trò khác để chèn ép Dương đến đường cùng, nào là giấu cặp, giấu vở, nào là ném giấy rồi vẽ bậy lên mặt bàn,...
Nhưng xui xẻo cho chúng vì đã đụng phải một "người phụ nữ có trái tim sắt đá" rồi.
"Trời ơi là trời!"
Tiếng đập bàn uỳnh uỵch giữa đêm khuya khiến ai nấy trong nhà đều giật mình thon thót. Ánh Dương ngồi trên bàn học vò đầu bứt tóc, nghiến răng ken két, một tay cầm bút gạch đi từng dòng chữ trong cuốn sổ tay nhỏ, một tay siết chặt thành nắm đấm như thể có thể "tung chưởng" với bất kì ai bước vào lúc này.
"Người phụ nữ có trái tim sắt đá" này thực sự không chịu nổi, lực lượng kẻ thù quá đông và còn quá mạnh, thầy cô nói còn không sợ thì một lớp trưởng quèn như Dương chỉ giống như trò hề mà thôi.
Dương lại cầm bút cẩn thận ghi vào trong sổ một dòng chữ to tướng "Kế hoạch thuần hoá lớp 10F":
Bước 1: Phải trở nên thân thiết.
Bước 2: Bắt đầu triển khai kế hoạch trị tận gốc, trị tên nghịch ngợm nhất đầu tiên.
Bước 3: Toả sáng như diva, khiến cho đứa nào nhìn thấy cũng phải sợ.
Nghĩ tới đây bỗng Dương bật cười lớn, tiếng cười kinh dị vang vọng cả căn phòng khiến nó cũng tự cảm thấy rợn tóc gáy.
"Con gái mình sao vậy ông?" Ngoài cửa, giữa một cái khe hở bé xíu là hai cái đầu đang thập thò nhìn vào. Bà Hoà chẹp môi còn ông Lương thì thở dài rồi lắc đầu, chẳng trách mà dạo này cái Dương cứ đóng cửa ở trong phòng cả ngày, hoá ra là nó điên rồi.
Cười xong một trận, Dương gục đầu xuống mặt bàn, trong lòng đang thầm tính toán điều gì đó ghê gớm lắm để cho đám nít ranh đó một bài học.
Nó quyết rồi! Không làm đúng cương vị của một lớp trưởng thì không phải là Võ Ánh Dương!
"Phải trị từng đứa... từng đứa một... cho bọn nó... biết..."
Tiếng thở đều đều trả lại cho căn phòng một bầu không khí yên lặng hiếm thấy. Lúc bà Hoà bước vào đã thấy cái mặt con gái mình đang nhoẻn miệng cười đầy mãn nguyện, hai mắt thì nhắm nghiền, nước dãi chảy tùm lum, lâu lâu còn nghe thấy cả tiếng ngáy khe khẽ.
Hoá ra mới gục xuống vài giây nó đã lăn ra ngủ, lại còn nằm mơ cái gì nữa không biết.
***
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, ánh nắng nhẹ nhàng khẽ len lỏi qua từng lọn tóc xoăn rối bù, lướt lả trên làn da trắng mịn màng như sữa của người thiếu nữ còn đang mải chìm trong giấc ngủ.
Mặc cho tiếng chuông đã reo inh ỏi suốt nửa tiếng, Ánh Dương vẫn đang say giấc nồng chẳng biết trời đất gì. Chỉ khi nghe thấy tiếng bà Hoà đứng bên ngoài gào lớn nó mới lồm cồm bò dậy.
Chết cha, nó muộn học rồi!
Một tay túm tóc, tay còn lại gấp rút luồn cọng dây thun, một vai đeo cặp cắm đầu cắm cổ mà chạy tới cổng trường. Dương vội vã tới mức dây giày cũng chưa thèm buộc, mới lon ton ra khỏi đầu xóm đã tự lấy chân này vấp chân kia rồi ngã nhào ra đất một cái "rầm".
Quả là một ngày xui rủi! Dương vừa lóp ngóp bò dậy chạy tới nơi thì lại đúng lúc bác bảo vệ đang hì hục kéo cánh cổng sắt vào.
"Toi rồi, không được vào học thì mẹ sẽ đánh nát đít mất." Trong phút chốc, nó bỗng rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh bà Hoà một tay cầm chổi, nhìn nó và nở nụ cười.
Sau mười lăm phút ôm cổng mè nheo, cuối cùng thứ Dương nhận lại chỉ là cái lắc đầu chán chường của bác bảo vệ. Thôi thì nó đành phải nghĩ cách khác.
Leo cổng? Trèo tường?
Không phải là một ý tưởng tồi tệ.
Nó đã khảo sát một vòng quanh sân trường, nó biết có một nơi vắng người qua lại, thậm chí là ngay cả sao đỏ cũng ít khi lui tới. Nghĩ gì làm nấy, Dương lập tức mò tới, thoăn thoắt ném chiếc cặp qua bức tường cao ngất chỉ trong vài giây.
Dương thấy phục mình lắm, cái rào chắn to lớn như thế mà nó đã thành thạo leo lên như khỉ vậy.
"Ê!" Ngay khi nó chỉ còn một bước cuối cùng, đó là nhảy xuống bên kia bức tường thì bỗng có một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng.
Dương giật bắn mình, chân tay luống cuống theo phản xạ vì tưởng mình đã bị bắt thóp. Kết quả vì không kịp bấu chặt lấy thành tường mà ngã nhào ra đằng sau.
Hai mắt nó nhắm tịt, cả mặt nhăn như mới cắn phải chanh chua.
Cứ tưởng sẽ đáp đất với một cú đau nhói sau lưng, thế mà giờ nó lại cảm thấy vô cùng êm ái... tựa như vừa rơi xuống một chiếc đệm cao su vậy! Chỉ khác là chiếc đệm này biết thở và đang nói:
"Nặng quá đấy, lớp trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip