Oan gia ngõ hẹp
Nó hèn quá!
Nó biết đã thành công chọc giận cái Quyên rồi, bởi ngay lúc này con Quyên đang đuổi theo nó với tốc độ bàn thờ. Vừa chạy vừa lôi cả tổ tiên dòng họ ra để chửi.
"*** ** *** đứng lại!"
Không hiểu sao Quyên cứ bắt nó đứng lại làm gì, đang thoát thân không được còn đòi nó ở lại chờ chết.
Thuỷ với Hà thấy vậy lập tức tản ra thành ba hướng khác nhau, quyết vây cho bằng được Ánh Dương.
Thế nhưng tóm được nó cũng chẳng phải dễ dàng, cứ mỗi lần con Quyên sắp túm được vạt áo Dương thì nó lại lách người rẽ hướng, chẳng biết có phải là do bản năng sinh tồn khiến nó phải dùng hết sức bình sinh mà tự cứu lấy mình hay không.
"Xời ơi, ở nhà mình né roi mẹ suốt mà lị." Nó cười thầm.
Cứ như thế, nó chạy trước một đoạn rất xa, ba đứa còn lại thì không ngừng dí theo.
Dương dắt chúng nó chạy quanh cả cái sân bóng "siêu to khổng lồ", mặt đứa nào đứa nấy liền méo xệch vì tức.
Sau khoảng năm vòng vừa chạy vừa la hét, cả đám phải dừng lại để "giải lao" giữa trận. Dương nằm bẹp dí trên thảm cỏ thở hổn hển như chó. Ba đứa còn lại ở phía đối diện sân cũng phải chống tay lên gối để hít bù lại phần oxy đang thiếu.
"Mẹ nó, con này quỷ à?" Con Hà thở dốc.
"Quỷ thì cũng phải cho nó biết thế nào là Satan." Cái Quyên thở phì phò, đáp lại Hà với một vẻ mặt nguy hiểm.
"Con ngu này!" Con Thuỷ mồ hôi mồ kê đầm đìa, dù đang mệt mỏi vẫn phải kí đầu con Quyên một cái. "Quỷ với Satan là một."
"Bố đếch quan tâm, nói chung là không thể để con nhỏ đó ra oai được." Con Quyên chửi thề, vừa nói xong nó lại năng nổ cầm lấy cây gậy bóng chày tiến về phía Dương.
"Vãi ***."
Thấy bóng dáng nhỏ Quyên từ xa, Ánh Dương chưa kịp ngồi nóng đít thì đã tái xanh mặt mày, nó lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa phải há mồm mà thở.
"Chúng... mày... không... thấy... mệt... à?"
Nó gắng sức hét lên từng chữ, thấy ba 'nữ quái' vẫn bám dai như đỉa, nó đành cắn răng tăng tốc để giữ lấy cái mạng.
"Mẹ ơi cứu con!!"
Nó vừa chạy vừa ngẩng đầu lên trời rồi la làng. Cả đám cứ thế rượt nhau quanh sân bóng như chơi trò đuổi bắt, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi nghe đâu tưởng chừng như vừa có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra.
***
Cộp.
Ánh Dương gục mặt xuống bàn một cái đau điếng.
"Uầy, vẫn còn sống luôn này."
Lưu Ly vừa bước vào lớp, ánh mắt đã ngay lập tức chĩa về phía Ánh Dương đang nằm dài trên bàn. Cô thốt lên với vẻ đầy bất ngờ.
Dương nằm đó như một cái xác vô hồn, hai mắt nhìn ra xa xăm.
Hai chân nó phế rồi. Chỉ riêng ngày hôm qua nó đã chạy tổng cộng là tám vòng quanh sân bóng, cả người như đã rã rời không còn chút sức lực nào nữa.
"Ôi cái chân đáng thương..."
Dương than thở.
Cũng may là cái bọn Thuỷ, Hà với Trang cũng mệt lử sau đó ném cho nó một câu "Mày cứ đợi đấy." rồi giải tán, chứ nếu chúng nó còn dư sức thì không biết hiện giờ Dương đang nằm ở khoa nào trong bệnh viện.
"Ôi là trời, đang định nhắn hỏi bà đang nằm ở viện nào để tan học qua thăm, thế mà sáng nay vẫn còn sức tới trường, bà cũng bá thật đấy!"
Ánh mắt Ly thoáng qua vẻ ngưỡng mộ khiến Dương chỉ biết cười khổ.
Ôi dào, chẳng qua Ly chưa từng nếm mùi cận kề cái chết, cái cảm giác buộc phải dốc cạn sức lực để giữ gìn sinh mạng quý báu này.
"Sao, hôm qua tụi nó làm gì bà?"
Ly không kìm nổi sự tò mò bèn gặng hỏi nó mãi. Dương thì chẳng dám nhớ tới nữa, nó hãi lắm rồi.
"Hình như ba đứa kia hôm nay lại cúp học rồi."
Ly vừa láo liếc xung quanh rồi quay sang nói nhỏ. Quả thực cái hội "tam đại mỹ nhân" cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, có khi chúng nó lại đang ôm chân khóc ròng cũng nên.
"Vậy cũng tốt, trả cho tao yên bình đi." Dương nghĩ thầm trong lòng.
Hôm nay là một ngày hiếm có, mấy đứa máu mặt trong lớp đã nghỉ học gần hết. Ngay cả cái tên Hoàng Dũng bên cạnh cũng mất tăm mất tích khiến cho lớp học bỗng yên tĩnh tới khó tin.
Không trò chơi khăm, không một tiếng ồn ào cũng chẳng có ai đòi tặng nó một cái gậy bóng chày.
"Sướng quá trời."
Kết thúc ba tiết học toán thanh thản, dù chẳng hiểu cái gì nhưng nó vẫn thấy hí hửng vô cùng. Vừa vươn vai sảng khoái, chuẩn bị tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời thì cảnh tượng trước mắt như dội thẳng vào đầu nó một gáo nước lạnh.
"Ngũ đại báo thủ" gồm có Phạm Ngọc Thuỷ, Đỗ Thục Quyên, Cao Thanh Hà, Phạm Nhật Hùng và Trần Hoàng Dũng lần lượt bước vào.
Dương há hốc mồm, hai mắt trợn ngược. Chắc hẳn là nó sốc lắm.
Thôi xong, vậy là coi như đi tong một ngày bình yên của nó.
Con Thuỷ oai oai bước lên bục giảng, ánh mắt nhỏ tức khắc dừng lại ngay chỗ của Ánh Dương.
"Trông nó đáng sợ vãi." Dương nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười ngượng ngùng, chuẩn bị vào tư thế phòng thủ.
"Ê." Con Thuỷ bước tới trước mặt nó, nhỏ hất cằm ra dáng một chị đại thứ thiệt. "Hôm qua bọn tao hiểu lầm mày, xin lỗi nhé."
Ánh Dương bộ dạng nhăn nhó, hai mắt đang nhắm tịt lại từ từ hé ra. Trong vài giây đầu tiên nó vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, mặt mũi thì cứ đơ ra như ngáo.
"Hả?"
Nó hả một cái rõ to, mà có phải mỗi mình nó đâu, nhìn xung quanh nguyên cái lớp ai cũng đần thối cả mặt.
Chuyện lạ! Đúng là chuyện lạ!
Là nó đang nằm mơ hay trời vừa mới sập xuống? Có lẽ nào là tận thế? Dương tính toán trong đầu, ngoại trừ hai khả năng đó thì chỉ còn một trường hợp: Con Thuỷ chắc chắn bị điên.
"Mày điếc à?"
Vừa thấy đôi lông mày của Thuỷ hơi nhíu lại, Dương liền chớp lấy thời cơ lắc đầu lia lịa.
"À không... chuyện hôm qua ấy à? Tao không để tâm nên..." Nó cười cười gãi đầu.
"Vậy thì tốt quá!" Con Hà đứng bên cạnh thốt lên đầy vui mừng, chạy tới bên Ánh Dương với một gương mặt hết sức thân thiện.
Nhìn cái cảnh đó mà ai cũng nổi hết da gà.
Trái ngược hoàn toàn với Đỗ Quyên, Cao Thanh Hà là một đứa ngoài mặt trông có vẻ tiểu thư mỏng manh, hiền lành nhưng bên trong lại vô cùng mưu mô, xảo quyệt. Nếu nói con Thuỷ là đứa hay toan tính thì cái Hà phải gấp mười lần như vậy. Mà có lẽ chính bởi cái bản chất hai mặt ấy mà nhỏ trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Thuỷ, hầu như lúc nào cũng thấy cả hai kè kè bên nhau như hình với bóng.
"Thế Ánh Dương tối nay có muốn đi chơi với bọn này không?" Thanh Hà cười híp mắt, khoác vai Dương đầy thân mật.
Nó tròn mắt, gương mặt ngây ra như thể mới sáng sớm nên não vẫn chưa kịp khởi động.
Cái Ly bàn trên nghe vậy liền lén quay đầu nhìn về phía Dương, cô ấy cau mày rồi lắc đầu ra hiệu cho Dương đừng nghe theo lời của mấy đứa "rắn độc".
Đã liều mạng nhắc nhở như vậy rồi, khổ nỗi, Ánh Dương nó vẫn chẳng hiểu ý nên cứ hí hửng mà giơ ngón like.
"Tuyệt vời! Vậy hẹn Dương ở công viên Thống Nhất lúc bảy giờ tối nay nha." Hà phấn khích.
Nói rồi ba đứa chúng nó lại trở về chỗ ngồi như thường lệ. Tên Hoàng Dũng từ nãy tới giờ chỉ đứng ngoài quan sát, xong chuyện cậu cũng quay lại chỗ ngồi.
Dũng vừa đặt mông xuống ghế đã úp mặt vào bàn nằm ngủ.
"Thích ngủ như thế thì việc gì phải vác mặt tới lớp, ở nhà có phải yên thân hơn không." Dương không hiểu nổi, nó nhìn thằng Dũng một lượt rồi âm thầm đánh giá.
Hoàng Dũng quả nhiên là nghiệt duyên của nó. Cả hai đứa không biết là do duyên trời sắp đặt mà không chỉ học chung một lớp, ngay cái ngày khai giảng năm học mới lại còn thi nhau tới muộn, rốt cuộc, lớp học chỉ còn thừa ra mỗi hai chỗ trống duy nhất ở cuối dãy.
Ban đầu nó nghĩ Hoàng Dũng chỉ là một thằng lạnh lùng ít nói, thôi thì thà ngồi cạnh Dũng còn hơn. Ai mà ngờ được ngay sau khi nó tự đứng lên ứng cử làm lớp trưởng thì chiến tranh lập tức nổ ra.
Một bên là tập thể lớp 10F do Hoàng Dũng cầm đầu, bên còn lại là Ánh Dương.
Nó không nhớ nó đã làm gì thằng Dũng nữa, chỉ là nhắc nhở mặc lại đồng phục, gõ cửa nhà gọi Dũng đi học lúc sáu giờ sáng và ghi tên Dũng vào sổ đầu bài thôi mà.
Đó là nhiệm vụ của một lớp trưởng, nó không thể không làm.
Thế là kể từ đó trở đi thằng Dũng lúc nào cũng bày trò bắt nạt nó, ngay tuần đầu tiên đi học đã mua keo 502 rồi đổ ra ghế làm nó phải vác nguyên cái tấm gỗ dính chặt sau đít về nhà.
Biết Dương không cảnh giác, cậu còn cùng bạn bè đi bắt côn trùng rồi nhét vào ngăn bàn, hộc tủ của Dương.
Thấy Dương đi xe đạp về nhà liền chọc thủng lốp xe của nó.
Cặp sách, bút bi nó để trên bàn cũng không cánh mà bay, tới chiều lại phát hiện ra đã bị ai đó ném vào thùng rác sau trường. Nếu không phải Hoàng Dũng tự tay làm thì chắc chắn cũng là cậu ta nhờ người khác làm.
Nó điên mất thôi!
Càng cay cú hơn nữa, sau cái hôm khai giảng định mệnh ấy nó mới phát hiện ra hàng xóm nhà bên có người mới chuyển vào, trời đánh thế nào lại chính là Trần Hoàng Dũng.
Trên lớp đã rất "may mắn" được ngồi cạnh nhau tưởng đâu là cạn phước lắm rồi, ai ngờ về nhà lại còn phải gặp cậu ta ở đầu ngõ, hai nhà thì kề ngay sát vách, chỉ cách có một bức tường xi măng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip