Quà chào hỏi hàng xóm mới

Hai tuần trước, ngày 28 tháng 8 năm 2015.

Võ Ánh Dương uể oải trở về nhà sau một ngày học kinh hoàng. Vừa bước vào nhà nó đã lăn đùng ra đất.

"Dương về rồi hả? Vào phụ mẹ bưng đĩa xôi ra này."

Mới nằm nghỉ chưa lâu nó lại lồm cồm bò dậy bước vào trong bếp. Thấy bà Hoà đang tất bật dọn ra gần chục đĩa xôi trông vô cùng bắt mắt, nó mới tò mò.

"Ủa, có dịp gì hả mẹ? Lắm xôi vậy."

"Cái con nhóc ngố! Nhà mình mới chuyển tới đây được có một tuần, đã kịp làm quen với ai đâu, cái này là quà chào hỏi hàng xóm." Bà Hoà kí đầu Dương một cái.

"Làm gì có ai tặng xôi làm quà gặp mặt." Dương bĩu môi, giây sau liền bị mẹ quăng cái dép lào vào đầu.

"Hình như hôm nay có hàng xóm mới thì phải, cái nhà bên cạnh ấy hồi trưa nay có cái xe tải chở đồ tới."

Bà Hoà nói xong đưa cho Dương hai đĩa xôi rồi đẩy nó ra trước cổng nhà. Ngay thời khắc này đây thì trọng trách của nó là phải đem lần lượt các đĩa xôi này tới từng nhà để chào hỏi.

Quả là một nhiệm vụ đầy thử thách! Cái bụng nó đang gào lên vì đói thì chớ, giờ lại còn phải cầm một đĩa xôi thơm phức thế này đi loanh quanh xóm Hạ.

"Bác Trương ơiiiiii." Ánh Dương đứng trước cổng ngôi nhà đối diện, nó kéo dài cổ họng, giọng ngọt xớt.

Vài giây sau đó liền có người ra mở cửa, nhưng không phải bác Trương mà lại là một cậu trai nhìn rất thư sinh. Cặp kính đen loé sáng giữa buổi tà chiều, mái tóc cậu vuốt gọn một bên, trên người vẫn còn mặc đồng phục trường, hình như là mới về nhà không lâu.

"Ồ, Minh Đức! Bác Trương đâu?" Ánh Dương cười toe toét, thản nhiên bước vào nhà.

"Bố Trương chắc đang ngoài quán chè, chưa về đâu." Đức mở cửa cho nó vào nhà.

"Ôi trời ơiiiiii!"

Ánh Dương nhìn quanh phòng khách không có lấy một bóng người, nó mới nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kĩ của Đức. Nó duỗi hai tay hai chân, ngẩng đầu lên trần nhà rồi than thở.

"Mệt quá bóp tay cho tui đi."

Dương mè nheo, Đức thấy vậy chỉ khẽ bật cười. Song, cậu vẫn bước tới bên cạnh, ân cần bóp tay cho nó.

Minh Đức là người bạn thời thơ ấu của Dương, bọn họ đã quen nhau từ cái hồi còn mặc bỉm uống sữa mẹ. Đức là một thanh niên hiền hoà, cậu không biết nghịch ngợm là gì và cũng không bao giờ gây hấn với người khác.

Đức học rất giỏi, năm nào cũng sở hữu ít nhất vài cái giải nhất nhì thành phố. Ngoại hình cậu ta cũng luôn ghi điểm trong mắt các nữ sinh khác, cái vẻ đẹp ôn nhu và thư sinh ấy đã hạ gục biết bao cô gái rồi.

Nhưng thằng Đức hiền lắm, từ bé tới lớn vì suốt ngày cứ cặm cụi học bài nên chẳng có lấy một người bạn nào thân thiết ngoại trừ Ánh Dương.

Hồi học cùng lớp mẫu giáo, Dương nhớ rằng không ít lần nó đã đứng ra bảo vệ thằng Đức khỏi mấy đứa bắt nạt trong lớp. Sau này lớn lên vẫn vậy, cứ hễ có ai ức hiếp thằng Đức là nó liền dạy cho đối phương một bài học nhớ đời.

Đức cũng quý nó lắm, chiều chuộng nó như em gái ruột vậy.

"Làm sao mà mệt?"

Thằng Đức mỉm cười trìu mến, vừa nói vừa bóp tay cho Dương.

"Ông không biết đâu, tui cứ tưởng là được vào chung trường với ông thì sẽ được học cùng ông cơ, ai ngờ bị nhét vào cái lớp khỉ ho cò gáy."

"Khỉ ho cò gáy?" Đức cười cười. "Hôm nay trông Dương ngầu thế cơ mà."

"Gì? Đang định an ủi tui đấy à?" Dương lườm Đức một cái còn Đức vẫn cứ gãi đầu rồi cười.

Nghĩ tới đây, Dương lại xấu hổ, đầu óc như muốn nổ tung.

Chỉ vừa mới chiều nay, cái lúc mà cả trường đang xếp hàng ngồi ngay ngắn trong hội trường thì Ánh Dương cùng tập thể lớp 10F lại bị nhốt ở ngoài vô duyên vô cớ.

Nhỏ Ly khi đó liền giải thích: "Lớp 10F chính là một nỗi nhục lớn nhất của trường THPT Vĩnh Tường An, không có chuyện được vào trong tham dự lễ khai giảng như các lớp khác đâu."

Ánh Dương đương nhiên không phục, nó không tin một ngôi trường điểm của thành phố lại có những luật lệ kỳ lạ như vậy. Thế nên một mình nó đã làm loạn cả buổi khai giảng bằng cách: lăn qua háng của ông bảo vệ to cao, thành công lẻn vào hội trường, sau đó là chạy một mạch lên sân khấu đòi lại công bằng cho lớp 10F.

Nó không nhớ nó đã nói những gì, chỉ là những lời từ tận sâu trong đáy lòng mà Dương cảm thấy vô cùng bất công. Dù lớp của nó có chút "đặc biệt" thì việc không được tham dự những buổi lễ lớn như bao lớp khác đúng thật là quá đáng.

"Nói thật mà, ai đùa đâu." Đức thanh minh.

"Xàm xí, ngầu gì mà ngầu, giờ thì vẫn phải về nhà viết bản kiểm điểm đây thây."

Ánh Dương chống cằm than thở.

Cuộc khởi nghĩa của nó chưa nổi lên được bao lâu thì đã bị dập tắt trong chớp nhoáng. Sau buổi khai giảng, nó liền bị gọi lên uống trà cùng hiệu trưởng kèm theo một lời nhắn nhủ "viết bản kiểm điểm cùng chữ ký phụ huynh đem nộp vào sáng hôm sau".

Nhờ thế mà nó mới biết hoá ra lớp 10F ngay từ đầu vốn không có trong danh sách các lớp. Đó là một lớp học được triển khai theo dự án do trường THPT Vĩnh Tường An khởi xướng, với mục tiêu nhằm trao một môi trường học tập công bằng cho tất cả các học sinh, trong đó bao gồm những học sinh thi trượt cấp ba hoặc học sinh không có đủ điều kiện tài chính.

Vậy là lớp 10F chính là kết tinh của toàn bộ thành phần "đáy xã hội".

Quả thật, cái hôm thi vào cấp ba, nó nhớ rõ ràng mình đã nộp nguyên ba tờ giấy trắng vậy mà kết quả lại được học ở một ngôi trường top đầu thành phố Hà Nội.

Bảo sao nghe cái danh học sinh trường Vĩnh Tường An thì oai thật đấy nhưng ai biết được nó lại được xếp vào cái lớp oái oăm thế này.

"Lớp 10F học khó quá à hay sao?"

Thấy Dương cứ nằm ăn vạ, Đức mới xoa đầu dỗ dành nó như đứa con nít.

"Không... bọn đó là quỷ chứ không phải người." Dương khóc lóc, mếu máo như vừa bị bắt nạt. Nó đem toàn bộ uất ức trong ngày ném lên hết người thằng Đức.

"Thế năm nay Dương cố học cho tốt đi, năm sau có khi sẽ được chuyển sang lớp khác đấy."

Đức vẫn vỗ về an ủi, công nhận cậu ta rất có kiên nhẫn.

"Huhu... học bao lâu mới được chuyển lên lớp A như Đức thế?" Dương quẹt quẹt nước mắt trông đáng thương vô cùng, nó hỏi một câu mà thằng Đức cứng họng chẳng biết đáp lại thế nào.

Từ bé tới lớn nó có ngồi được vào bàn học nổi một tiếng đâu, giờ lại muốn chăm chỉ đột xuất thì đúng là doạ sợ thằng Đức rồi.

Sau một hồi than vãn rồi ăn hết luôn cái đĩa xôi nó đem sang cho Đức, Ánh Dương trong người lại cảm thấy tràn trề năng lượng. Nói rồi, nó đứng lên, tiếp tục cái nhiệm vụ còn đang dang dở.

Vừa bước ra khỏi nhà thằng Đức, nó mới sực nhớ ra lời mẹ nói. Hình như cái nhà bên cạnh vừa mới có người chuyển tới thì phải, nhưng nhìn bên ngoài trông cứ như nhà bỏ hoang ấy.

Nó tò mò bước tới gần, nhón chân nhìn qua hàng rào. Bên trong nhà tối thui không có lấy một bóng người.

"Cái nhà này to vãi." Nó oà một tiếng, định bụng rời đi vì không thấy ai trong nhà, vừa quay đầu thì liền đập mặt vào một thân hình cao ráo, cường tráng và có phần quen thuộc.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Dương hết hồn, cái đĩa xôi mà nó đang cầm trên tay đã phập một phát úp thẳng vào lồng ngực của người thiếu niên trước mắt.

Trần Hoàng Dũng mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, trên người đầm đìa mồ hôi như thể vừa mới tập thể dục. Mái tóc cậu ướt sũng, hai bên bắp tay lộ rõ cơ nhưng không quá đô con. Tổng thể cái bộ dạng hiện giờ của cậu phải nói là trông vô cùng cuốn hút.

"Ồ! Bạn cùng bàn!"

Ánh Dương vẫn chưa nhớ ra tên cậu ấy, chỉ nhớ rằng cậu bạn này ngồi ngay sát cạnh mình.

Nó tròn mắt ngước nhìn Hoàng Dũng, công nhận cậu ta rất đẹp trai nhưng mà lạnh lùng quá đi mất.

Bấy giờ nó mới chợt nhận ra cái gương mặt căng như dây đàn của Hoàng Dũng lúc này có lẽ là do cái đĩa xôi của nó đã đáp gọn gàng trên áo cậu ta.

"Ôi... tao... à... mình xin lỗi, mình không để ý nên bị giật mình."

Dương luống cuống móc túi quần tìm bịch khăn giấy, nhưng hình như nó đã quẳng đi đâu đó rồi.

"Mày làm gì ở trước cổng nhà tao thế?" Hoàng Dũng mất kiên nhẫn, hai tay vẫn bỏ vào túi quần nhìn nó.

"Mình mang xôi sang..." Nó đang loay hoay rồi đáp lại Dũng cho có lệ. Rất nhanh chóng nó nhận ra điều gì đó, liền ngẩng mặt, há hốc mồm nhìn thằng Dũng. "Nhà... nhà mày á?"

Nó thốt lên một tiếng vang nguyên khu xóm Hạ.

"Đây là nhà mày á?" Nó sốc mà không ngậm được mồm, phải hỏi lại thằng Dũng lần nữa.

"Ừ."

"Thế mày mới chuyển về hôm nay hả?"

"Ừ."

Sau đó là một khoảng lặng vô tận, Dũng đứng đó vài giây thấy Dương nghệt mặt ra không nói gì thêm, cậu mới bước tới mở cổng, hoàn toàn bỏ lơ Dương một mình đứng bên ngoài.

Dương thấy vậy không những không nhụt chí, nó lại chạy về nhà lấy thêm một đĩa xôi còn đang nóng hổi rồi đem sang nhà hàng xóm mới. Nó thấy áy náy quá, khi nãy lại còn làm đổ xôi lên áo người ta, giờ lấy xôi bù xôi chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

"Bạn cùng bàn ơi..."

Cửa nhà Dũng vẫn mở toang, cậu chưa kịp đóng cửa thì đã thấy Ánh Dương nhe răng đứng trước cửa nhà.

"Cái này là quà chào hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip