Ánh sáng le lói trong bóng tối

Đêm đó, Dunk nằm trên chiếc giường xa lạ nhưng sạch sẽ, ánh đèn ngủ mờ mờ soi bóng cậu in lên tường. Cả người vẫn còn đau nhức, mỗi lần cựa quậy là như có lửa thiêu đốt khắp da thịt. Nhưng ít nhất, lần này không phải sàn nhà lạnh lẽo hay băng ghế đá ngoài công viên. Dunk nhìn trần nhà một hồi lâu, rồi khẽ thở dài.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi Joong đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo nóng hổi.
"Mày ăn chút đi, tao nấu nãy giờ đấy," Joong nói, đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường.
Dunk nhíu mày, lắp bắp: "Tao... tao không đói."
"Đừng có bướng. Ăn vô cho có sức," Joong cau mày, ngồi xuống mép giường, múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa lên trước mặt Dunk.
Dunk nhìn muỗng cháo lấp lánh ánh đèn, do dự một chút rồi há miệng, để Joong đút cho cậu từng thìa một.

Không hiểu sao, cảm giác được ai đó quan tâm dịu dàng như vậy khiến cổ họng Dunk nghẹn lại. Nước mắt suýt trào ra nhưng cậu cố nuốt xuống.

Trong lúc Dunk ăn, Pond cũng bước vào phòng, theo sau là Phuwin. Cậu nở nụ cười nhẹ, đặt túi thuốc lên bàn.
Tao mới ghé hiệu thuốc lấy thuốc giảm đau về. Mày uống cho đỡ nhức đi," Pond nói với Dunk, rồi quay qua Joong: "Mày chăm sóc kỹ thế này, chắc thằng nhóc này phải biết ơn mày cả đời đó."
Phuwin chen vào, cười nhẹ: "Chăm sóc người ta kỹ quá coi chừng người ta yêu mày luôn á mày ơi."
Joong liếc nhẹ Phuwin, cười nhạt: "Thì để xem mày nói đúng không."

Dunk đỏ mặt, cúi gằm xuống. Tim đập thình thịch không rõ vì sốt hay vì câu nói đùa đó.

Pond ngồi xuống sofa, mắt liếc nhìn Joong và Dunk xen lẫn chút suy tư. "Joong này, mày tính sao với thằng nhóc này? Không lẽ giữ nó hoài trong nhà mày à?"
Joong khoanh tay, ánh mắt như băng lạnh lại đôi chút. "Tao sẽ giữ nó. Mày có ý kiến à?"
Pond nhún vai. "Không. Tao chỉ nói vậy thôi. Nhưng mày biết tao mà, tao ủng hộ mày."

Phuwin mỉm cười, dựa nhẹ vào vai Pond. "Anh Pond nuôi thỏ non à? Em tưởng anh thích săn sói hơn chứ."
"Ừ, nhưng thỏ non này chắc hóa sói mất thôi," Pond đáp, ánh mắt nhìn Dunk đầy hàm ý.

Dunk cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng dậy sóng. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng có một điều chắc chắn: từ giây phút Joong cứu cậu, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Joong quay sang nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng nói thấp nhưng dịu dàng đến lạ thường: "Mày yên tâm đi. Từ giờ tao sẽ không để ai làm tổn thương mày nữa."

Câu nói đó như một lời hứa khắc sâu vào tim Dunk. Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bóng tối, cậu cảm nhận được một chút ánh sáng le lói, mong manh nhưng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip