Bước vào vùng cấm, chẳng còn đường lùi

Sau đêm đó, không khí trong biệt thự nhà Joong nặng trĩu hơn hẳn. Dunk ngồi trong phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con dao đã nhuốm máu. Cậu không thể ngủ nổi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Joong: "Giờ thì mày đúng là người của tao rồi."

Cánh cửa bật mở, Joong bước vào, chẳng buồn gõ. "Sao còn chưa ngủ?"

Dunk ngẩng lên, gằn giọng: "Tao đâu còn là thằng nhóc cần ngủ sớm nữa."

Joong bật cười khẽ, bước tới ngồi xuống mép giường, rút điếu thuốc ngậm lên môi nhưng không châm lửa. "Giỏi lắm."

Dunk ngước mắt nhìn, ánh nhìn như có như không: "Tao sẽ còn giỏi hơn nữa. Mày dạy tao đi."

Joong nhếch mép, ánh mắt như có lửa: "Muốn học thật à?"

"Tao không đùa."

Joong đứng dậy, mở tủ lôi ra một khẩu súng ngắn, ném cho Dunk. "Giữ lấy. Từ nay mày sẽ không chỉ dùng dao nữa đâu."

Dunk đón lấy, lòng bàn tay vẫn còn vết chai do cầm dao quá chặt từ buổi huấn luyện trước. Mày môi mím chặt, cậu nhìn Joong bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

Pond lúc đó cũng vừa bước vào, theo sau là Phuwin. Cậu vẫn nép sát Pond như mọi khi, nhưng ánh mắt thì dõi về phía Dunk, xen lẫn nỗi lo lắng khó giấu.

"Anh Pond, nó ổn chứ?" Phuwin hỏi nhỏ, dù vẫn gọi Pond là anh nhưng khi quay sang Joong và Dunk, cậu vẫn giữ kiểu xưng hô mày tao không đổi.

"Ổn chứ, bé nghĩ sao?" Pond cười nhạt, rồi nắm chặt tay Phuwin, kéo sát vào lòng. "Joong biết nó đang làm gì."

Joong liếc Pond, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý: "Không chỉ tao đâu, Pond. Mày cũng nên chuẩn bị đi, sẽ tới lượt vợ mày sớm thôi."

Pond siết nhẹ vai Phuwin, cười nửa miệng: "Đừng lo, tao giữ vợ tao kỹ lắm."

Phuwin đỏ mặt, nhỏ giọng lườm Pond: "Anh nói bậy!"

Dunk nhìn cảnh đó, trong lòng khẽ dậy sóng. Có một thoáng ghen tị thoáng qua trong lòng cậu, nhưng nhanh chóng bị chôn vùi bởi quyết tâm sắt đá.

Joong bước tới, khẽ thì thầm sát tai Dunk: "Muốn bảo vệ những gì mày có, thì mày phải mạnh hơn nữa."

Dunk đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch: "Tao biết."

Ánh mắt Joong lướt qua Phuwin, rồi lại quay về Dunk, trong đáy mắt sâu thẳm là tia sáng nguy hiểm như loài thú hoang săn mồi.

"Tốt," Joong nói, "Sáng mai mày theo tao đi tập bắn. Cả Pond và Phuwin cũng đi."

Pond nhướn mày: "Gì? Tao cũng đi à?"

Joong bật cười: "Tao dạy, tụi mày học. Không ai được đứng ngoài cuộc."

Phuwin níu tay Pond, nhẹ giọng: "Nếu anh đi thì em cũng đi."

"Đi thì đi." Pond xoa đầu Phuwin, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Dunk nắm chặt khẩu súng, ánh mắt cậu lúc này đã khác hẳn. Không còn là thằng nhóc hay trốn tránh nữa, mà là người đàn ông đang từng bước dấn thân vào bóng tối để bảo vệ những gì mình muốn giữ lấy.

Và ngay cả khi đêm có sâu tới đâu, Dunk cũng sẽ không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip