Cánh cửa quá khứ hé mở
Joong đứng cùng Pond ở góc sân tập, gió thổi nhẹ qua mái tóc hai người. Pond nheo mắt nhìn thằng bạn thân, giọng trầm thấp:
"Mày định dạy thằng Dunk thật hả?"
"Ừ, tao nghiêm túc. Mày không thấy ánh mắt nó à? Nó chịu đựng được." — Joong đáp chắc nịch, ánh mắt hướng về phía Dunk đang lau mồ hôi trên trán, tay vẫn siết chặt cây súng như sợ buông ra là sẽ đánh mất cả thế giới.
Pond khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nét suy tư. "Mày với nó… sao giống tao với Phuwin quá vậy trời."
Joong không đáp, chỉ nheo mắt nhìn Pond đầy ý tứ. Cả hai bật cười khẽ, tiếng cười cuốn theo làn gió, tan vào khoảng sân rộng vắng người.
Phuwin lúc này tiến lại gần Dunk, đưa khăn lau mồ hôi cho cậu bạn. "Mày ổn không đó, Dunk? Tao thấy tay mày run run kìa."
Dunk thở hắt ra, nhận lấy khăn. "Ổn cái đầu mày. Tao mệt muốn chết luôn nè."
Phuwin mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng vẫn trêu: "Ráng đi, còn lâu mới được như tao đâu."
Pond bước tới, ôm nhẹ lấy vai Phuwin từ phía sau. "Phuwin giỏi nhất, nhưng anh thấy Dunk cũng không tệ đâu."
Dunk nhếch mép cười, dù trong lòng có chút ấm áp khi nghe Pond nói vậy. Dù sao Pond cũng là người trong nhóm mà cậu thấy khó gần nhất.
Joong đi lại gần Dunk, ánh mắt sắc lạnh pha chút dịu dàng. "Tạm nghỉ đi, mày tập vậy đủ rồi. Không cần nóng vội."
Dunk gật đầu, ngồi bệt xuống thảm cỏ. Cậu lau mồ hôi, liếc nhìn Joong, khẽ nói: "Ê, mày… tại sao mày giúp tao vậy? Tao với mày đâu thân."
Joong im lặng giây lát, rồi đáp gọn: "Tao không thích thấy mày yếu đuối."
Câu trả lời đơn giản đó khiến Dunk hơi sững người. Phuwin ở bên cạnh cũng ngẩn người, liếc Joong đầy khó hiểu, nhưng rồi lại cụp mắt cười nhẹ, như đã hiểu gì đó.
Pond vỗ vai Joong, đổi chủ đề: "Tối nay, gia tộc tao tổ chức tiệc nhỏ, mày dẫn thằng Dunk theo đi. Cho nó biết mặt mấy người trong giới luôn."
Joong gật đầu, nhìn Dunk. "Nghe chưa? Mày đi với tao."
Dunk nhăn mặt, định từ chối nhưng bị ánh mắt của Joong giữ chặt. Cuối cùng cậu bực bội nói: "Ờ, đi thì đi. Ai sợ mày chứ."
---
Buổi tối, ánh đèn trong đại sảnh nhà Pond lung linh như dải ngân hà. Dunk mặc bộ vest đen vừa người, tuy không quen nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Phuwin bước xuống cầu thang, vest trắng đơn giản mà tao nhã. Pond đứng chờ sẵn, giơ tay ra chờ Phuwin khoác tay mình. Phuwin khẽ cười, "Anh Pond hôm nay bảnh dữ ha."
Pond nháy mắt trêu, "Tất nhiên rồi vợ anh đẹp đẹp vậy mà."
Dunk đứng cạnh Joong, lúng túng. Joong liếc nhìn cậu, môi cong nhẹ: "Nắm tay tao đi."
Dunk giật mình, trợn mắt: "Mày bị điên à?!"
"Không ai để mày đi một mình đâu, nhìn ngố lắm." — Joong cười nửa miệng.
Dù ngại tới đỏ mặt, Dunk vẫn miễn cưỡng đưa tay ra, để Joong nắm lấy kéo đi vào trong sảnh tiệc, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.
Những ánh mắt trong sảnh hướng về phía họ, có khinh miệt, có tò mò, có soi mói. Dunk siết chặt tay Joong hơn một chút, không hiểu sao trong giây phút ấy, bàn tay kia lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn khó tả.
Joong thì thầm sát bên tai Dunk: "Mày cứ nắm chặt như vậy đi, tao không thả mày đâu."
Dunk im lặng, tim đập loạn nhịp.
Phía sau họ, Pond và Phuwin cũng bước vào, vẻ ngoài hài hòa như cặp vợ chồng mới cưới, cả hai đều toát lên khí chất không ai dám xem thường.
Bữa tiệc bắt đầu, nhưng sâu trong đáy mắt bốn người, cơn bão vẫn đang lặng lẽ hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip