Dưới ánh đèn lấp lánh

Joong không thèm để ý Dunk đang bối rối, tay nắm cổ tay thằng nhóc kéo đi thẳng vào giữa sảnh. Ánh mắt quan khách dõi theo họ, vừa hiếu kỳ vừa dè chừng. Ai cũng biết Joong là người thừa kế của gia tộc Aydin quyền lực, giờ lại dắt theo thằng nhóc lạ hoắc thế kia, không khỏi khiến người ta bàn tán xôn xao.

Dunk ngượng chín mặt, gằn giọng khẽ: "Buông ra coi, mày làm tao quê chết mẹ."

Joong vẫn bình thản: "Mày đi với tao thì cứ để tao lo."

Bên cạnh, Pond dắt Phuwin đi tới chỗ ba mẹ mình, giới thiệu một lượt. Phuwin cười duyên, cúi đầu chào rất đúng mực, trong khi Pond không quên quay sang nháy mắt trêu Joong: "Mày dẫn thằng Dunk vậy coi chừng bị người ta hiểu lầm đó nha."

Joong liếc Pond: "Hiểu sao kệ người ta."

Dunk chép miệng bực bội, nhưng trong lòng lại có chút gì đó ấm áp lạ thường. Dù sao Joong cũng không ngại bị người ta dị nghị chỉ để kéo mình đi chung.

Lát sau, Pond nâng ly rượu, ánh mắt sắc bén lia quanh sảnh: "Hôm nay gia tộc Lertratkosum của tao mở tiệc không chỉ để mừng chuyện làm ăn thuận lợi, mà còn để giới thiệu hai người quan trọng."

Mọi ánh nhìn dồn về phía Pond, không khí trong sảnh thoáng chốc im phăng phắc.

Pond cười, vỗ nhẹ vai Phuwin: "Đây là Phuwin, vợ sắp cưới của tao."

Tiếng vỗ tay vang lên, chúc mừng không ngớt. Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo quét qua đám người trước mặt.

Pond tiếp tục: "Và đây là Dunk, người mà tao và Joong sẽ bồi dưỡng để trở thành sát thủ chủ chốt trong tương lai."

Lời giới thiệu khiến cả sảnh xôn xao lần nữa. Dunk đứng cạnh Joong, hơi cứng người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Joong liếc nhìn Dunk, giọng thấp nhưng rõ ràng: "Mày nghe chưa? Giờ mày là người của tao rồi."

Dunk cắn môi, cố nén tiếng thở dài: "Ừ… mày nói vậy tao biết rồi."

Ngay lúc ấy, một nhân vật phụ xuất hiện — Chan, sát thủ cũ của gia tộc Pond, lạnh lùng bước vào sảnh với ánh mắt khinh khỉnh nhìn Dunk từ trên xuống dưới. "Nó mà cũng đòi làm sát thủ? Thứ yếu ớt vậy chỉ tổ làm vướng chân thôi."

Không khí trong sảnh trở nên căng thẳng. Pond và Joong cùng lúc nheo mắt lại.

Pond lạnh giọng: "Chan, mày nên nhớ ai đang đứng ở đây."

Joong nhếch môi cười nửa miệng: "Muốn thử thì cứ thử đi, nhưng kết quả thì mày tự gánh."

Chan liếc nhìn Joong, rồi quay sang Dunk, ánh mắt đầy khiêu khích. Dunk siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Muốn thử thì thử coi ai làm vướng chân ai."

Joong khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng qua, như hài lòng với câu trả lời đó.

Phuwin đứng bên cạnh Pond, nhẹ nhàng nói: "Anh Pond, để em dạy cho mấy người này biết thế nào là coi thường người khác."

Pond cười nhẹ: "Không cần đâu, vợ anh đẹp thế này chỉ cần đứng yên là đủ choáng ngợp rồi."

Tiệc tối vẫn tiếp tục, nhưng không khí trong lòng mỗi người đều đã có gợn sóng. Chan không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng dán chặt lên Dunk, như một mối đe dọa ngấm ngầm.

Joong thấp giọng nói với Dunk khi hai người rời khỏi sảnh: "Mày đừng để ý lời nó. Tao sẽ không để ai động vào mày hết."

Dunk hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Tao cũng không để ai coi thường tao đâu."

Joong nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút gì đó không rõ ràng — là hứng thú, hay là thứ tình cảm sâu hơn một bước?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip