Gió nổi trong đêm tĩnh mịch

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ của biệt thự nhà Joong, Dunk xoay người không yên trên chiếc giường rộng thênh thang. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm vì vết thương cũ chưa lành. Mỗi lần chạm nhẹ vào là đau nhói.

"Chết tiệt..." — Dunk lầm bầm, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lòng trống rỗng lạ thường.

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. "Vào đi." — Dunk đáp khẽ, giọng không giấu nổi chút mệt mỏi.

Joong bước vào, tay cầm bát cháo còn nóng hổi. "Tao nấu cho mày nè, ăn chút đi kẻo đói."

Dunk hơi bất ngờ, nhưng vẫn cau mày, "Tao nói rồi, tao không đói."

Joong không đáp, cứ thế đặt bát cháo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Dunk. "Không đói cũng phải ăn. Mày nhìn lại cái mặt mày xem, xanh lè xanh lét như tàu lá chuối."

Dunk nheo mắt, môi mím chặt nhưng vẫn cầm lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng chậm rãi ăn hết. Không hiểu sao, khi Joong ở bên, Dunk lại thấy dễ chịu hơn chút, dù ngoài miệng vẫn cứng cỏi.

"Mai tao sẽ dạy mày cầm súng." — Joong nói dứt khoát.

Dunk suýt nữa sặc cháo, tròn mắt nhìn Joong. "Gì cơ? Mày đùa tao à?"

"Đùa gì? Mày yếu thế này, không học cách tự bảo vệ thì lần sau bị đập chết luôn chắc?" — Joong nhún vai, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Dunk cúi đầu, tay siết chặt cái thìa trong bát cháo. Không phải là cậu không muốn mạnh mẽ, chỉ là chưa từng ai cho cậu cơ hội như vậy.

"Ừ… tùy mày." — Dunk đáp nhỏ, rồi lặng lẽ ăn nốt phần cháo còn lại.

---

Sáng hôm sau, tại sân tập phía sau biệt thự, Pond và Phuwin cũng có mặt. Pond đứng khoanh tay quan sát, Phuwin thì ngồi bên cạnh chuẩn bị nước và khăn, ánh mắt dịu dàng dõi theo Pond.

"Anh Pond này, thằng Joong kèm Dunk ác thật đó." — Phuwin nói khẽ, có chút lo lắng khi thấy Joong đang chỉ Dunk cách giữ thăng bằng với cây súng nặng trĩu trong tay.

Pond bật cười khẽ, tay vỗ vai Phuwin. "Kệ nó đi, để Dunk cứng cáp hơn thì mới bảo vệ được chính mình."

Phuwin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Dunk đầy quan tâm. Dunk vụng về với cây súng, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không than vãn lấy nửa câu.

"Mày phải giữ chặt hơn, như vầy này." — Joong tiến lại gần, bàn tay rắn chắc phủ lên tay Dunk, chỉnh lại tư thế. Hơi thở của Joong phả lên cổ Dunk khiến cậu thoáng rùng mình.

"Hiểu chưa?" — Joong hỏi, giọng trầm thấp mà ấm áp lạ thường.

"Ờ…" — Dunk đáp nhỏ, trái tim lỡ một nhịp.

---

Giữa buổi tập, Pond kéo Joong ra một góc, thì thầm: "Ê, mày chăm thằng Dunk kỹ thế, định nuôi vợ từ nhỏ à?"

Joong liếc nhìn Pond, khoé môi cong nhẹ. "Mày đoán đúng rồi đó."

Pond phá lên cười, vỗ vai Joong thật mạnh. "Vậy thì ráng lên đi, để tao còn tổ chức lễ cưới cho hai đứa mày."

Phuwin nghe thấy, đỏ mặt khẽ cúi đầu. Pond quay lại nhìn Phuwin, nhẹ giọng: "Phuwin này, mai mốt nếu anh có chuyện gì, em thay anh chăm lo cho Dunk nha."

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt nhuốm chút bất an nhưng vẫn gật đầu: "Anh đừng nói gở. Nhưng mà… em hứa."

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên bốn người họ, như một lời tiên đoán về những ngày giông bão đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip