Giữa khói bụi, trái tim rực lửa

Khi bóng tối phủ lên khu rừng, tiếng còi báo động vang lên như một dấu hiệu của sự chuẩn bị. Joong nhanh chóng chỉ đạo, mắt sắc như dao, trong khi Dunk cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Không phải là lần đầu tiên họ đối mặt với nguy hiểm, nhưng lần này có vẻ sẽ khác. Mỗi phút trôi qua, tim Dunk đập mạnh mẽ hơn, một phần vì sợ hãi, nhưng phần lớn là vì quyết tâm không để lại bất kỳ ai phía sau.

"Pond, mày bảo vệ Phuwin. Không để ai lại gần," Joong ra lệnh, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự chắc chắn.

Pond gật đầu, ánh mắt dừng lại một chút ở Dunk, rồi quay sang Phuwin. "Đi theo anh, không được tách ra."

Phuwin chỉ biết gật đầu, tuy mắt vẫn còn lo lắng, nhưng khi có Pond ở bên, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Pond kéo Phuwin đi, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi hiểm nguy.

Joong quay sang Dunk, ánh mắt kiên định: "Mày theo tao. Đừng để tao phải lo."

Dunk gật đầu, không nói thêm gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp trong lời nói của Joong. Cảm giác ấy, dù nhỏ, nhưng lại khiến Dunk thấy an tâm một cách kỳ lạ. Giống như trong đêm tối này, Dunk không còn đơn độc nữa.

Bước chân hai người vang lên trên nền đất sỏi. Dunk không hề sợ hãi mà ngược lại, cậu cảm thấy mình đang được bước vào một thế giới khác—một thế giới mà ở đó, cậu không phải trốn tránh nữa.

Dừng lại một lúc, Joong ra hiệu, chỉ cho Dunk thấy một nhóm người lạ đang tiến đến. Cả hai đều không nói gì, nhưng cả hai đều đã hiểu nhau mà không cần phải nói thêm lời nào. Joong giơ súng, mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu.

"Giữ bình tĩnh, mày không được lùi bước," Joong thì thầm, như thể muốn truyền lại cho Dunk một phần sức mạnh của mình.

"Được." Dunk đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng quyết tâm. Tay cầm súng, Dunk cảm nhận được hơi thở của chiến tranh ngay sát bên mình.

Lúc này, âm thanh súng nổ vang lên, ánh lửa bùng lên trong đêm tối. Dunk không lùi bước, trái tim cậu rực cháy. Một loạt đạn bắn ra từ tay cậu, lần này, cậu không để lỡ bất kỳ mục tiêu nào. Mỗi viên đạn đều trúng vào mục tiêu.

Joong đứng ngay sau Dunk, quan sát tất cả với ánh mắt hài lòng. "Tốt lắm, Dunk," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tự hào.

Dunk quay lại, nhìn Joong với ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều này. Chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu vẫn là một người yếu đuối, run rẩy trước mọi thứ. Nhưng giờ, cậu đã khác.

Joong cười nhẹ, vỗ vai Dunk. "Mày có thể làm được tất cả, chỉ cần mày không sợ."

Đột nhiên, có tiếng bước chân đến gần. Một bóng người từ trong bóng tối tiến lại, nhanh chóng áp sát. Dunk giật mình nhưng ngay lập tức đã có phản ứng. Cậu giơ súng lên, nhưng khi nhìn rõ người đó, Dunk chợt nhận ra đó là Pond.

"Đừng có làm tao giật mình!" Dunk thở hổn hển, nhưng vẫn không thể che giấu sự nhẹ nhõm khi thấy Pond.

Pond cười khẩy, đưa tay lên đầu: "Tao cũng đâu có muốn mày sợ. Nhưng mà mày làm tốt lắm đấy."

Joong bước tới, ánh mắt trao cho Dunk một cái nhìn sâu sắc. "Tao thấy mày đã sẵn sàng rồi."

Dunk chỉ biết mím môi gật đầu. Cậu không còn là cậu bé yếu đuối, không còn là người chỉ biết trốn tránh nữa. Dunk đã sẵn sàng đối diện với những thử thách mà cuộc sống sẽ mang lại, với sự giúp đỡ của Joong, và sự động viên của Pond.

Đêm đó, giữa những đợt súng nổ và ánh lửa bùng lên trong không gian, Dunk nhận ra một điều quan trọng: Bất kể bóng tối có bao trùm, chỉ cần có ánh sáng trong tim, cậu sẽ không bao giờ gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip