Máu của kẻ yếu đuối cũng đỏ như máu của sát thủ
Buổi tiệc chưa tàn nhưng không khí đã đặc quánh lại như sắp có bão. Chan tiến lên trước, ánh mắt vẫn đầy khiêu khích hướng về Dunk, cười khẩy: "Vậy mày dám so với tao không, nhóc con?"
Dunk liếc Joong một cái, như chờ xác nhận. Joong chỉ gật nhẹ đầu, chậm rãi buông một câu: "Mày làm tao bất ngờ coi."
Không đợi thêm giây nào, Dunk sải bước ra trước, đối mặt Chan. Người trong sảnh lùi lại nhường chỗ, tất cả dán mắt vào cuộc đối đầu chênh lệch rõ ràng này.
Chan lao tới trước, nhanh như chớp, tung cú đấm vào mặt Dunk. Nhưng bất ngờ, Dunk né được, phản xạ không đến nỗi tệ. Tuy vậy, sức lực vẫn là vấn đề. Chan đạp mạnh vào bụng Dunk, làm cậu loạng choạng lùi về sau, máu rịn ở khóe môi.
"Đúng là rác rưởi," Chan mỉa mai.
Dunk lau mép, liếc ánh mắt sắc lạnh về phía hắn: "Rác rưởi cũng biết đau, cũng biết cắn lại. Mày thử mà coi."
Không khí nổ tung khi Dunk lao lên, chẳng cần chiêu thức phức tạp, chỉ là bản năng sinh tồn thúc đẩy. Cậu siết chặt nắm đấm, dồn hết sức vào cú đấm thẳng vào cằm Chan, khiến hắn chao đảo một chút. Đám đông không khỏi ồ lên.
Pond ngồi dựa vào ghế, tay chống cằm nhìn Dunk với vẻ thú vị: "Joong à, tao nghĩ mày dạy thằng nhóc này cũng không uổng công đâu."
Joong gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Dunk: "Tao biết chứ."
Phuwin ngồi cạnh Pond, ánh mắt lo lắng nhìn Dunk, rồi khẽ thì thầm: "Anh Pond, nếu Dunk bị thương thì phải làm sao?"
Pond bật cười, vỗ nhẹ tay Phuwin: "Yên tâm đi, vợ. Nó chịu được."
Trận đấu tiếp tục, Dunk tuy yếu thế nhưng càng đánh càng lì đòn, đến mức Chan cũng bắt đầu cáu. "Mày lì lợm ghê ha!" Chan quát lên, tung thêm cú đá mạnh vào bụng Dunk.
Dunk khuỵu xuống nhưng vẫn gượng dậy, ánh mắt tràn đầy ý chí: "Tao mà gục xuống thì mày nhớ đạp cho chết luôn đi, không thì tao không tha cho mày đâu."
Cả Joong và Pond đều cười khẽ. Joong hơi cúi người về phía trước, ánh mắt sâu như vực thẳm: "Đó mới là người của tao."
Rồi không cần ai ra lệnh, Pond phất tay ra hiệu dừng trận đấu. Chan còn định tiến tới nữa nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Pond ghìm chặt: "Đủ rồi, không cần kiểm tra thêm."
Chan khựng lại, đành lui về chỗ cũ, nhưng không quên liếc Dunk đầy căm tức.
Pond đứng dậy, giọng vang lên đầy uy lực: "Ai có ý kiến gì về người tao chọn nữa không?"
Không ai dám hé một lời.
Joong bước tới chỗ Dunk, nắm cổ tay cậu kéo dậy, giọng hạ thấp: "Tốt lắm, mày làm được rồi."
Dunk thở dốc, cười nhợt: "Đương nhiên rồi… tao là người của mày mà."
Ánh đèn trong sảnh bỗng chốc rực rỡ hơn, như vinh danh kẻ yếu ớt dám đứng lên chống lại định mệnh.
Pond vòng tay ôm eo Phuwin, ghé tai nói khẽ: "Sau này em với Dunk là vợ chồng thủ lĩnh, phải mạnh mẽ như nhau mới bảo vệ được cái nhà này."
Phuwin khẽ cười, gật đầu: "Em biết rồi, anh Pond."
Bóng tối vẫn bủa vây quanh họ, nhưng giữa đó, ánh sáng từ những con người không cam chịu bị chôn vùi bắt đầu le lói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip