Sự thay đổi bắt đầu
Một tuần trôi qua kể từ ngày Dunk được đưa về nhà của Joong. Những vết thương trên người cậu đã dần lành, nhưng những vết thương trong lòng thì vẫn còn đậm nét. Mỗi ngày, Joong đều đến chăm sóc cậu, dạy cậu cách bắn súng, chơi kiếm và tập võ. Dù Dunk vẫn chưa thể quen được với việc ai đó quan tâm đến mình, nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng Joong không giống những người khác. Joong không hề có ý đồ gì, chỉ đơn giản là muốn giúp cậu.
"Mày phải tập trung vào mục tiêu," Joong nói trong khi đưa Dunk khẩu súng, ánh mắt kiên định. "Một khi đã quyết định, phải làm cho đến cùng. Không thể lơ là dù chỉ một giây."
Dunk nắm khẩu súng trong tay, tay hơi run. Cậu không quen với cảm giác này, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Joong khiến cậu không thể không cố gắng. Cậu muốn mạnh mẽ, muốn có thể bảo vệ bản thân, và hơn hết là không muốn trở thành gánh nặng cho ai.
"Được rồi," Dunk khẽ thì thầm. Cậu tập trung vào mục tiêu, đưa tay lên, nhắm chuẩn và bắn.
Tiếng súng vang lên, viên đạn cắm vào mục tiêu, nhưng không chính xác. Dunk thở hắt ra, thất vọng với bản thân.
"Không sao," Joong nói, lại gần và vỗ nhẹ vào vai Dunk. "Mày đã làm rất tốt. Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn."
Dunk ngước nhìn Joong, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cảm giác này không phải là tình bạn hay lòng biết ơn đơn thuần. Có điều gì đó sâu sắc hơn, một sự kết nối mà cậu không thể lý giải.
Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn, cố gắng để không phụ sự mong đợi của Joong. Dù cậu chưa thể nói ra, nhưng cậu biết, những gì Joong đang làm cho cậu là điều mà cậu chưa bao giờ dám hy vọng.
Một hôm, khi Dunk đang luyện tập kiếm, Joong bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt hơi nghiêm nghị.
"Mày đã từng nghĩ về việc rời khỏi đây chưa?" Joong hỏi, giọng trầm thấp.
Dunk ngừng lại, nhìn Joong. Cậu không thể nghĩ tới chuyện rời đi, bởi cậu không có nơi nào để đi. "Không," Dunk đáp, giọng khô khốc. "Tao không có nơi nào về."
Joong nhìn cậu một lúc rồi thở dài. "Nếu mày muốn, tao có thể giúp mày tìm một chỗ, nơi mà mày có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu."
Dunk ngạc nhiên, không hiểu ý của Joong. "Mày có ý gì?"
Joong không trả lời ngay mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Mày không phải sống trong bóng tối mãi. Mày có thể tìm thấy một tương lai, nếu mày dám bước ra ngoài ánh sáng."
Dunk im lặng. Cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh để thay đổi cuộc đời này hay không, nhưng sự kiên định trong ánh mắt của Joong làm cậu cảm thấy như có một tia hy vọng le lói. Một hy vọng mà Dunk chưa bao giờ dám tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip