Vết thương cũ chưa lành

Sáng hôm sau, Dunk thức dậy với tiếng gõ cửa dồn dập. Vừa mở mắt đã nghe Pond la làng ngoài hành lang:
"Dunk! Mày dậy chưa? Mày mà không dậy là Joong nó nổi điên lên đó!"

Dunk bật dậy khỏi giường, vội vàng chải sơ mái tóc rối rồi chạy ra mở cửa. Joong đứng kế bên Pond, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Mày ngủ như chết luôn hả Dunk?"

Dunk cúi đầu lí nhí:
"Tao xin lỗi..."

Pond khoát tay cười cười:
"Thôi đừng dọa nó nữa, mày. Người ta còn chưa quen nhà đâu."

Phuwin cũng vừa tới, tay xách túi đồ ăn sáng, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều:
"Dunk, ăn gì chưa? Tao có mua cháo cho mày nè."

Dunk thoáng sững người. Cảm giác được ai đó để tâm chăm sóc vẫn còn mới mẻ quá. Dunk đón lấy túi cháo, lí nhí:
"Cảm ơn mày."

Pond vỗ vai Dunk:
"Mày ăn nhiều vô cho mau khỏe. Tụi tao đang tính cho mày học mấy thứ hay ho đây."

Joong nhìn Pond một cái sắc lẹm:
"Mày bớt lắm lời đi Pond."

Nhưng Dunk cũng tò mò hỏi:
"Học gì vậy... mày?"

Joong nhìn Dunk bằng ánh mắt trầm ngâm, đoạn đáp:
"Học cách sống sót."

Câu trả lời làm Dunk hơi cứng người. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra: sống sót — đó chính là thứ Dunk luôn khao khát, từ những ngày sống trong sợ hãi. Dunk khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn.

Buổi chiều, Joong dẫn Dunk ra sân sau biệt thự. Pond và Phuwin cũng đi theo, ngồi trên thành ghế nhìn hai người tập luyện.

Joong ném cho Dunk một con dao nhỏ:
"Cầm lấy. Mày mà không muốn người ta bắt nạt thì phải học tự bảo vệ mình."

Dunk cầm dao, tay hơi run. Nhưng ánh mắt Joong lạnh lẽo như thép, làm Dunk không dám chần chừ.
"Mày cắt đúng hướng tao chỉ đi. Chậm thôi, tao còn sửa cho mày."

Pond chống cằm quan sát, khẽ thì thầm với Phuwin:
"Nhìn giống vợ chồng tập nấu ăn ghê bé ha."

Phuwin bật cười, nhưng vẫn nhỏ giọng:
"Anh Pond, Joong mà nghe được là anh chết đó."

Pond phì cười nhưng im lặng luôn.

Suốt buổi tập, Dunk dần dần quen với việc cầm dao. Tay có trầy xước, lòng bàn tay nóng rát vì tì mạnh quá, nhưng Joong không hề mềm lòng. Joong lạnh lùng sửa từng động tác, ánh mắt như muốn khắc ghi vào người Dunk cách sinh tồn.

Tối đến, Dunk ngồi trước hiên nhà, vừa thoa thuốc cho bàn tay vừa sưng lên, vừa nghĩ về buổi tập. Joong đi ngang qua, nhìn cậu rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Mày đau hả?" Joong hỏi.

Dunk gượng cười:
"Hơi đau chút... mà không sao đâu mày."

Joong lấy hũ thuốc trên tay Dunk, cẩn thận bôi giúp cậu, động tác nhẹ nhàng bất ngờ.
"Mày giỏi lắm rồi. Cố thêm chút nữa đi."

Dunk nhìn Joong, lòng bỗng dậy lên cảm xúc khó tả. Không ai từng dịu dàng với Dunk như vậy, không ai từng khiến cậu thấy mình xứng đáng sống như bây giờ.

"Mày không ghét tao chứ...?" Dunk chợt buột miệng hỏi.

Joong hơi sững người, nhưng rồi anh nhếch môi cười nhẹ:
"Ừ. Tao không ghét mày đâu."

Tim Dunk lỡ một nhịp. Cậu cúi đầu, giấu đi nụ cười thoảng qua nơi khóe môi, lòng thầm nghĩ: Có lẽ, bóng tối của tao, từ giờ đã có ánh sáng nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip