Chương 1: Lặng lẽ tháng ngày trôi, em về đâu?

Hăi mn
Hnay t viết thêm một câu chuyện nhỏ
Mong mọi người đón nhận nhé 💗
Pond : tôi
Phuwin: em

*"Mùa thu ấy, từng chiếc lá úa tàn theo gió bay, như tình yêu của chúng ta dần phai mờ trong những ngày không tên."*

Tôi nhớ về những ngày đầu tiên bên em, những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng tôi từng có. Những buổi sáng khi em thức dậy sớm hơn tôi, chuẩn bị bữa sáng trong bếp với nụ cười rạng rỡ. Những đêm dài chỉ có đôi ta, nằm bên nhau, em thì thầm những lời yêu thương vào tai tôi. Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn thức dậy.

Nhưng rồi, dường như tất cả đã thay đổi. Em bắt đầu xa cách, lạnh nhạt và im lặng. Tôi đã cố gắng tìm hiểu, cố gắng gần gũi em hơn, nhưng mỗi lần tôi tiến gần, em lại lùi xa. Ánh mắt em, đôi khi chỉ thoáng qua tôi, không còn ấm áp như trước. Trong trái tim tôi, một nỗi sợ hãi âm thầm lớn dần lên, tôi sợ mất em.

Một buổi tối, sau khi tôi trở về nhà từ công việc, em đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Tôi đến gần, nhẹ nhàng chạm vào vai em.

"Em sao thế?" Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng.

Em quay lại, ánh mắt u uất và mệt mỏi, "Chúng ta cần nói chuyện."

Trái tim tôi chùng xuống. Tôi ngồi xuống đối diện với em, chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất.

"Anh biết em đang nghĩ gì," tôi bắt đầu, "Anh biết mọi thứ giữa chúng ta không còn như trước, nhưng anh yêu em. Anh luôn yêu em. Hãy cho anh biết anh đã làm sai điều gì, chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa."

Em thở dài, ánh mắt trầm tư, "Không phải lỗi của anh... Là do em."

"Em nói gì vậy? Làm sao có thể là lỗi của em? Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà, phải không? Anh không thể mất em, anh không thể..."

"Anh," em cắt lời tôi, giọng nói trầm lắng nhưng quyết liệt, "Em muốn ly hôn."

Những lời nói của em như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Ly hôn? Em đang nói đùa phải không? Sao em có thể nói như vậy?"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói nhiều điều, nhưng lại chẳng nói nên lời. "Em không đùa, anh. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Tôi cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ. "Em không thể... Em không thể rời bỏ anh được. Anh sẽ thay đổi, sẽ làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, chỉ cần em đừng rời xa anh."

"Anh không hiểu đâu..." Em thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhưng giọng nói vẫn kiên định. "Em đã quyết định rồi. Chúng ta không còn tương lai, không thể tiếp tục như thế này được nữa."

"Em nói anh không hiểu, nhưng em không nói cho anh biết điều gì. Em nói cho anh biết tại sao? Tại sao em lại muốn kết thúc mọi thứ như thế này? Anh đã làm gì sai? Em đã gặp ai khác, phải không?" Tôi không thể giữ được bình tĩnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến tôi gần như hét lên.

"Không phải như anh nghĩ," em đáp, giọng nói đầy đau đớn, "Không có ai khác cả, chỉ là... Em không thể tiếp tục nữa. Em xin lỗi, anh."

Những lời của em như xé nát trái tim tôi. Tôi không thể hiểu được, không thể chấp nhận được. Em đang từ bỏ tất cả, từ bỏ tôi, nhưng tôi lại chẳng biết tại sao.

"Anh không thể mất em," tôi lặp lại, giọng nói nghẹn ngào. "Em là tất cả của anh. Chúng ta có thể tìm cách giải quyết, chúng ta có thể làm lại từ đầu."

Nhưng em lắc đầu, đôi mắt đầy nước mắt nhưng quyết tâm. "Không, anh. Em đã quyết định. Chúng ta cần phải dừng lại ở đây."

Tôi không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể ngồi đó, nhìn em rời khỏi căn phòng, mang theo trái tim tôi cùng những kỷ niệm ngày xưa.

Đây là ý tưởng nhất thời nên nó sẽ rất ít cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin