**Chương 2: Đêm lạnh giá, chỉ còn mình anh**
*"Gió mùa đông mang theo nỗi nhớ, từng cơn lạnh buốt tâm hồn, như lời tạm biệt chưa bao giờ được thốt ra."*
Kể từ ngày chúng tôi ly hôn, đã hai tháng trôi qua, và cuộc sống của tôi trở thành một vòng xoáy bất tận của công việc. Tôi lao vào công việc như một kẻ điên, chỉ mong sao lấp đầy khoảng trống mà em để lại trong tim tôi. Công ty ngày một phát triển, nhưng tôi chẳng còn cảm giác tự hào hay vui mừng nữa. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều như một cuốn sách đã mất đi trang cuối, không hồi kết, không mục đích.
Bạn bè tôi lo lắng, họ khuyên tôi nên dừng lại, nghỉ ngơi, và cố gắng bước tiếp. Nhưng họ đâu hiểu, làm sao tôi có thể bước tiếp khi từng bước chân đều dẫn tôi trở về ký ức của chúng tôi. Mỗi góc nhỏ trong căn nhà đều gợi nhớ về em, về những ngày tháng hạnh phúc mà chúng tôi từng có. Tôi dọn hết những bức ảnh của em, của chúng tôi, cất chúng vào một chiếc hộp và khóa lại, hy vọng rằng việc đó sẽ giúp tôi quên đi, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng nhói đau.
Một buổi tối sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi trở về căn nhà trống trải. Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không còn hình bóng em ngồi đợi tôi như ngày xưa nữa. Tôi thả mình xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Là một số điện thoại lạ. Tôi do dự một lúc trước khi nhấc máy.
"Alô?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia khàn khàn, có vẻ như người ấy đã khóc rất nhiều. "Anh... là Pond phải không?"
Tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói ấy nghe rất quen, nhưng tôi không thể xác định là ai.
"Phải, tôi là Pond. Xin lỗi, ai đang gọi vậy?" Tôi đáp, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
Người ấy im lặng một lúc, rồi giọng nói trở nên nghẹn ngào, "Tôi... là Ploy, bạn của Phuwin."
Nghe đến tên em, trái tim tôi như ngừng đập. Ploy, cô ấy là người bạn thân nhất của Phuwin, người mà em luôn tin tưởng và chia sẻ mọi điều. Nhưng tại sao cô ấy lại gọi cho tôi vào lúc này?
"Ploy? Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng tôi đã bắt đầu run rẩy.
"Pond... Phuwin... Phuwin đã qua đời rồi..." Ploy nói, giọng như vỡ ra thành từng mảnh.
Tôi cứng đờ người, không thể tin vào tai mình. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, đất trời bỗng chốc sụp đổ.
"Không thể nào... Em nói gì vậy, Ploy? Phuwin... Phuwin làm sao có thể qua đời được?" Tôi hét lên, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Ploy vẫn khóc, cô ấy cố gắng nói rõ ràng hơn, "Phuwin bị bệnh hiểm nghèo... Em ấy đã biết mình không còn nhiều thời gian từ trước khi ly hôn với anh. Em ấy không muốn anh phải chịu đựng cảnh nhìn người mình yêu thương dần lụi tàn... Nên em ấy đã chọn cách rời xa anh..."
Những lời của Ploy như từng nhát dao đâm vào trái tim tôi. Tôi không thể thở nổi, không thể tin rằng em đã âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy một mình, mà không nói với tôi một lời. Nước mắt tôi trào ra, không thể kìm nén.
"Không... Không thể nào... Em ấy đã rời xa anh vì lý do đó sao? Em ấy đã đau đớn đến thế mà anh không hề hay biết?" Tôi nói, giọng nghẹn lại.
Ploy khóc lớn hơn, "Em ấy yêu anh nhiều lắm, Pond. Nhưng em ấy không muốn anh phải đau khổ, không muốn anh phải chứng kiến em ấy dần mất đi. Em ấy đã chọn cách bảo vệ anh theo cách đó..."
Tôi gục xuống, tay nắm chặt lấy điện thoại, cảm giác như mình đang bị hút vào một cơn ác mộng không có lối thoát.
"Anh đã quá mù quáng... Anh đã không nhận ra... Anh đã không bảo vệ được em ấy..." Tôi nói trong đau đớn.
Ploy cố gắng an ủi, "Pond, em biết em ấy muốn anh sống tiếp, muốn anh tìm lại hạnh phúc. Đừng để nỗi đau này nuốt chửng anh."
Tôi không biết mình đã kết thúc cuộc gọi như thế nào, chỉ biết rằng sau đó, tôi ngồi đó, lặng lẽ khóc trong đêm tối. Tôi không còn là người đàn ông mạnh mẽ như em từng biết nữa. Tôi là một kẻ gục ngã trước nỗi đau mất mát, trái tim tan nát khi hiểu rằng em đã yêu tôi nhiều đến mức nào.
Ngày tang lễ của em, tôi đến trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mọi thứ xung quanh như một màn sương mờ ảo, chỉ có mộ em là rõ ràng, sắc nét. Tôi quỳ xuống trước mộ, nước mắt lại trào ra không kiểm soát. Tôi gục đầu xuống, tay run rẩy chạm vào bia mộ, nơi khắc tên em.
"Phuwin, anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em, không hiểu được nỗi đau em phải chịu đựng..." Tôi thì thầm, cảm giác hối hận sâu sắc bóp nghẹt trái tim.
Những người xung quanh cũng lặng lẽ khóc, nhưng tôi không thể thấy gì ngoài mộ em. Tôi đã mất đi người tôi yêu nhất, người đã từng mang đến cho tôi hạnh phúc, người mà tôi đã từng thề sẽ bảo vệ suốt đời. Nhưng tôi đã thất bại.
Cuối cùng, khi lễ tang kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, tôi vẫn đứng đó, không muốn rời đi. Bóng tối dần buông xuống, nhưng tôi không cảm thấy lạnh lẽo, chỉ còn cảm giác trống rỗng, lạc lõng trong lòng.
Trước khi rời đi, tôi nhìn vào mộ em lần cuối, nước mắt đã cạn kiệt. Tôi thì thầm, "Phuwin, em đã mang trái tim anh đi cùng rồi. Anh sẽ mãi mãi nhớ về em, yêu em, và hối tiếc vì những gì anh đã không thể làm cho em. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em đến giây phút cuối cùng..."
Và rồi, trong sự im lặng của đêm đen, tôi quay lưng, bước đi trong bóng tối, mang theo nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành.
---
Chắc là tầm hai chap thôi mọi người nhỉ chất xám của t đang cạn nên không nghĩ ra đc gì nhiều sr mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip