Truyện ngắn tâm linh
Dưới đây là một truyện ngắn tâm linh, chỉ có hai nhân vật:
---
“Giữa Hai Bên Thềm”
Tôi và An dọn về căn nhà cũ ở Đà Lạt sau nhiều năm bỏ trống. Nhà gỗ, mái ngói, nằm lọt thỏm giữa rừng thông, lạnh và im lìm như thể bị thời gian quên mất.
Tối đầu tiên, An nằm trên ghế bành đọc sách, tôi thì loay hoay dọn dẹp nhà bếp. Khi tôi bước vào phòng khách, An ngẩng lên, gật đầu, rồi chỉ về phía cánh cửa sổ:
– Hồi nãy em thấy có người đứng ngoài đó.
Tôi nhìn. Ngoài kia chỉ là khoảng sân vắng. Gió rít khe khẽ qua hàng cây.
– Chắc là lá rơi – tôi cười – hoặc bóng mình phản chiếu.
An không cười. Mắt An vẫn nhìn chằm chằm vào ô kính. Tôi nhấc tay vẫy, nói đùa:
– Có ai không? Vào uống trà?
An đột ngột đứng dậy:
– Không phải lá. Hồi nãy anh đi lên bếp, người đó vẫn đứng nhìn em qua cửa. Đứng im. Nhìn rất lâu.
Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cố bình tĩnh:
– Vậy để anh bật đèn ngoài sân.
Khi ánh đèn rọi ra, khoảng sân trống trơn, như chưa từng có ai ngoài kia. Tôi quay lại thì thấy An không còn đứng trong phòng khách nữa.
– An? – tôi gọi.
Im lặng.
Tôi chạy lên phòng ngủ, trống. Phòng tắm, trống. Nhà chỉ có hai người, mà giờ chỉ còn một.
Tôi quay lại phòng khách. Trên ghế, cuốn sách An đang đọc vẫn mở dang dở. Nhưng không phải là sách của An.
Đó là cuốn nhật ký tôi viết năm mười tám tuổi – khi tôi còn sống với… An.
Nhưng An đã chết vào mùa đông năm ấy, ngã xuống từ ban công chính căn nhà này.
Chỉ có tôi còn sống sót.
Vậy người vừa đọc sách với tôi là ai?
---
Nếu bạn thích, mình có thể viết tiếp phần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip