CHƯƠNG 10 - Không Thích, Mà Cứ Dính

"Không hợp nhau, không ưa nhau. Nhưng lạ thật – cứ phải kề nhau hoài."

Sáng thứ Bảy – buổi tổng duyệt lễ hội Songkran

Sân trường Yothinburana đầy ắp tiếng loa thử âm thanh, tiếng kéo bàn ghế, tiếng chạy của mấy bạn hậu cần. Ai nấy đều bận rộn – nhưng có người vẫn... không thấy mặt.

Progress đảo mắt quanh khu chuẩn bị. Không thấy ván trượt. Không thấy bóng người áo sơ mi trắng lạnh như sương sớm.

MeenPooh (lại gần):
— Không cần nhìn nữa. Hôm nay ảnh tới trễ.

Progress (cau mày):
— Tao không có nhìn.
MeenPooh (nhún vai):
— Ờ. Tao đâu nói mày "nhìn vì nhớ".

Progress quay đi. Nhưng thật ra... vẫn đứng chờ thêm vài phút.

8:10 – cổng trường

Tiếng bánh xe trượt vang lên. Almond bước vào – không vội, không chậm, vẫn đúng chất "có mặt vì phải có".

Không nhìn ai, không chào ai, chỉ gật nhẹ với thầy giám sát rồi đi thẳng vào khu kỹ thuật.

Progress đứng nép sau bảng thông báo, nhưng mắt không rời khỏi... "một người mà mình không quan tâm".

9:00 – phân công dọn sân khấu

Thầy phụ trách:
— N'Almond, em dọn phần hệ thống nước bên trái. Progress, đi theo phụ nha.

Progress (nói nhỏ):
— Ủa gì vậy trời... Không lẽ trường này chỉ có hai người là biết làm?

MeenPooh (ngồi gần):
— Hoặc là tại trường này biết hai người đó... đang vướng nhau dữ lắm.

10:10 – khu sân khấu

Progress và Almond quỳ hai bên đường ống, luồn dây qua từng khe cột để giấu ống dẫn.

Progress:
— Anh làm từ từ giùm cái được không?
Almond (không nhìn):
— Em có thể làm phần em.
Progress:
— Biết rồi! Nhưng anh làm kiểu gì mà không ai theo kịp.

Almond (ngẩng lên, lạnh lẽo):
— Em theo kịp. Từ mấy hôm nay rồi.

Progress ngẩn ra một giây. Không nói gì thêm. Cũng không cãi.

Cậu luồn dây tiếp, tay run nhẹ... không hiểu vì bực, hay vì một câu nói đơn giản mà... nghe như chạm trúng gì đó bên trong.

11:00 – cả hai cùng đứng dậy gần một lúc

Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân. Không ai nhìn nhau, nhưng vai... gần như sượt.

Progress (gắt nhẹ):
— Đứng gần vậy làm gì?
Almond (điềm tĩnh):
— Anh đang làm việc. Không phải theo em.

Progress bước sang một bên, nhưng lòng thì... lại chật chội hơn.

12:30 – nghỉ trưa

MeenPooh dúi hộp sữa vào tay Progress.
MeenPooh:
— Dạo này đụng mặt nhau suốt ha.
Progress:
— Tại trường phân công. Không phải tao thích.
MeenPooh (nhướng mày):
— Nhưng cũng không thấy mày né.

Progress im.

Chiều – kết thúc buổi tổng duyệt

Cả nhóm vỗ tay khi loa sân khấu phát thử đoạn nhạc lễ hội cuối cùng. Ai cũng mừng. Ai cũng nói cười. Riêng Progress... quay sang nhìn góc cột kỹ thuật.

Almond đã rời đi. Không ai biết từ khi nào.

Progress (nhìn trống không):
— Sao lúc nào cũng đi mất không ai hay vậy?

Tối – phòng Progress

Tin nhắn nhóm lớp nhảy lên:
"Ngày mai lễ chính, đến sớm nha mọi người!"

Progress đọc xong, đặt điện thoại xuống.

Trong đầu không nghĩ tới banner. Không nghĩ tới sân khấu. Không nghĩ tới MeenPooh.

Chỉ có một điều thoáng qua:

"Không thích. Nhưng lỡ quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip