CHƯƠNG 13 - Tự Nhiên Nhớ, Mà Không Có Cớ
"Không còn nhóm, không còn sự kiện. Nhưng sao gặp nhau vẫn thấy đúng người?"
⸻
Chiều thứ Tư – cửa hàng tiện lợi gần nhà Progress
Progress xếp hàng thanh toán. Áo thun, quần short, tóc hơi rối, tai cắm một bên tai nghe. Cậu đang cúi đầu nhắn tin cho MeenPooh:
"Ra đây lẹ đi. Đứng một mình nhìn kì lắm."
Cạch.
Cửa sau lưng mở ra. Tiếng bước chân. Một bóng người đứng sau lưng, không sát, nhưng đủ gần để khiến Progress cảm thấy có người quen.
Cậu quay đầu lại theo phản xạ.
Almond.
Áo sơ mi trắng xắn tay, balo đeo một bên, tay cầm chai nước và thanh protein bar. Không đồng phục. Không sân trường. Không ván trượt. Chỉ là... người đó.
⸻
Progress (giật nhẹ):
— Gì vậy trời...
Almond nhìn cậu. Không cười, không gật, nhưng... cũng không quay đi.
Almond:
— Ở gần đây à?
Progress:
— Ờ... không lẽ anh đi lạc?
Almond (nhẹ):
— Ghé mua nước.
(ngừng một chút)
— Trùng hợp.
Progress định buông câu "ghê vậy", nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tự dưng thấy vui. Mà không hiểu vì sao.
⸻
Cả hai ra khỏi cửa cùng lúc
Tiếng cửa kéo tạch một cái, hai người cùng bước xuống bậc thềm. Gió chiều thổi nhẹ. Không ai nói gì.
Almond:
— Em hết bận mấy việc lễ rồi hả?
Progress (gật nhẹ):
— Hết từ tuần trước rồi.
Almond:
— Vậy... không còn lý do gì phải gặp nữa nhỉ?
Progress (nhíu mày):
— Anh nói kiểu gì nghe... kỳ vậy?
Almond:
— Không có ý gì. Chỉ là thấy lạ... khi không phải thấy em mỗi ngày.
Câu nói đó... không lớn. Nhưng đủ khiến tim Progress nhói một nhịp.
⸻
MeenPooh vừa tới – đứng xa xa nhìn thấy cả hai đang nói chuyện
Cậu rút điện thoại ra, chụp một tấm từ xa – không zoom, không rõ mặt. Chỉ là hai người đứng gần nhau, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên vai cả hai.
MeenPooh (thầm nghĩ):
— Tự nhiên nhớ nhau. Không có cớ. Mà vẫn gặp. Vậy còn gọi là gì?
⸻
Tối – phòng Progress
Progress nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu không chạy hình cảnh lễ hội, cũng không phải ảnh lớp, càng không phải homework chưa làm.
Chỉ là một câu:
"Không phải thấy em mỗi ngày nữa..."
Cậu lật qua trái. Rồi qua phải. Rồi thở dài.
Progress (thì thầm):
— Mình nhớ cái người đó. Chỉ là... không có cớ gì để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip