CHƯƠNG 16 - Khi Một Người Là Chỗ Quay Về

"Có những lúc mình không muốn dựa vào ai cả. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ nhớ một người."

Trời đổ mưa bất ngờ ngay lúc tan học. Mưa lớn không kịp xoay trở, kiểu mưa thành phố rào rào như đổ cả mái nhà xuống đường.

Progress đứng nép dưới mái hiên một tiệm bánh nhỏ, tay cầm điện thoại. Màn hình hiện 4% pin. Tin nhắn mẹ vừa gửi đến:

"Mẹ họp gấp. Về trễ. Tự bắt xe nhé."

Ứng dụng gọi xe không hoạt động vì pin yếu. MeenPooh thì nhắn:

"Tao đi đón em. Mày ổn không?"

Cậu nhắn lại "ổn", nhưng tay siết điện thoại hơi run. Gió lùa qua lớp áo ướt, lạnh thấu sống lưng. Đứng giữa con phố xa nhà, trời mưa, không phương tiện – Progress biết mình không ổn.

Cậu lướt qua danh bạ, ngón tay dừng lại trước một cái tên không lưu đặc biệt:
"Almond (Yothinburana)"

Cậu chần chừ. Rồi bấm.
Tiếng chuông vang lên – 1 hồi, 2 hồi...

— Alo?

Giọng trầm, quen thuộc. Bình tĩnh.

Progress nói nhanh:

— Em... đang kẹt mưa. Gần tiệm bánh "Maew Sweets". Không bắt được xe.
(ngập ngừng)
— Anh... có thể đến được không?

Có một khoảng lặng ngắn bên kia.

— Đứng yên đó. Anh đến.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe đạp điện thắng gấp trước hiên tiệm. Almond đội áo mưa mỏng, mặt ướt mưa nhưng bình tĩnh.

Không hỏi nhiều. Không trách.
Anh kéo chiếc balo đeo sau lưng ra, mở ngăn chính, lấy ra một áo mưa gấp gọn màu navy, đưa cho Progress.

— Mặc vào. Lên.

Progress không nói gì, chỉ làm theo. Tay hơi lạnh khi chạm vào vải áo mưa. Mùi xà phòng nhẹ từ áo Almond lẫn trong mùi mưa.

Cậu ngồi sau xe. Không chạm người trước. Nhưng lưng... gần như dán sát.

Nhà Almond cách đó hơn 10 phút đi xe, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Căn nhà hai tầng sơn trắng xám, trước hiên có cây trứng cá già, lá rụng lác đác vì mưa.

Almond dựng xe sát tường, dắt Progress vào nhà mà không nói nhiều.
Cậu bước vào phòng khách gọn gàng, bày một vài mô hình nhỏ – không sang trọng, nhưng sạch sẽ và ấm.

— Ngồi tạm đi. Để anh lấy đồ khô cho mượn.

Almond quay đi, lên gác. Tiếng chân đều đều. Một lát sau, anh đưa xuống một bộ đồ đơn giản: áo phông trắng, quần thun tối màu.

— Phòng vệ sinh bên trái. Cứ thay đi.

Progress nhận lấy, không nhìn thẳng. Cảm giác ngượng... lẫn ấm. Khó diễn tả.

Lúc trở ra, Progress ngồi xuống mép ghế. Tay gác lên đầu gối. Áo hơi rộng, tay áo dài phủ tới giữa cẳng tay.

— Anh không hỏi gì à?
— Về chuyện gì?

— Chuyện tôi gọi cho anh.

Almond đặt ly nước trước mặt cậu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh.

— Anh không cần hỏi. Vì em đã gọi rồi.

Câu nói không chứa trách móc. Cũng chẳng dịu dàng. Chỉ... đúng. Và khiến tim Progress khựng lại một nhịp.

Khi mưa vừa ngớt, trời chưa tối hẳn.
Progress đứng dậy.

— Tôi về được rồi.

Almond gật đầu. Không giữ. Không tiễn ra tận cổng như phim. Chỉ đi sau vài bước, đứng yên trước hiên nhà.

Khi Progress quay lại nhìn lần cuối, Almond vẫn đứng đó.

Không nói: "Đi cẩn thận".
Không hỏi: "Đã ổn chưa?".
Nhưng sự im lặng ấy lại khiến Progress cảm thấy rõ hơn cả một cái ôm.

Về đến nhà, Progress thay đồ xong thì điện thoại tắt nguồn. Cậu sạc lại, mở máy, vào phần lịch sử cuộc gọi.

Cuộc gọi kéo dài 14 giây.
Tin nhắn duy nhất hôm nay:
"Em cứ đứng yên đó. Anh đến."

Cậu không xoá.
Chỉ nhìn – rồi đặt điện thoại xuống.
Lặng. Nhưng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip