CHƯƠNG 17 - Không Nhìn Thấy, Nhưng Biết Rõ

"Khi không gặp được một người, ta mới thấy họ có mặt trong mình nhiều đến thế nào."

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng, khi hai trường ký kết chương trình "Hợp tác phát triển kỹ năng nghề nghiệp liên trường" – một dự án giáo dục do Sở chỉ đạo trực tiếp.
Mỗi nhóm gồm 4–5 học sinh, được xếp ngẫu nhiên từ hai trường: Yothinburana và Saint Gabriel's, cùng làm một đề tài chuẩn bị cho Hội chợ Thực tập Nghề Nghiệp tổ chức chung vào cuối kỳ.

Progress bị "bốc thăm trúng số độc đắc": nhóm 4 người – có MeenPooh, cậu, và hai học sinh trường bên: Beam... và Almond.

Từ lúc đó, cứ mỗi thứ Ba và thứ Sáu, họ sẽ gặp nhau tại phòng đa năng Yothinburana để chuẩn bị bài dự án.

Không ai có quyền đổi nhóm. Không ai có quyền từ chối.
Và không ai... xin nghỉ giữa chừng.

Ngoại trừ bị bệnh.

Thứ Sáu – phòng học nhóm trống mất một chỗ

Khi thầy thông báo:

"Hôm nay chỉ có ba người. Bạn Progress xin nghỉ vì sốt."

Cả nhóm phản ứng nhẹ nhàng. MeenPooh gật đầu xác nhận. Beam chỉ nói "ok".
Riêng Almond thì không lên tiếng, nhưng tay anh đang cầm bút dừng lại nửa giây.

Không ai thấy.
Ngoại trừ MeenPooh.

Cậu nhìn Almond một lúc. Không nói gì. Nhưng ghi nhớ.

Giờ nghỉ – sân sau khu thực hành

Beam đi mua nước. Almond quay vào hành lang một mình. Lúc trở ra, tay anh cầm theo một túi nhỏ: một hộp nước ép và thanh bánh mềm hiệu cũ kỹ – loại Progress hay ăn.

MeenPooh từ góc tường đi ra, chắn ngang đường.

— Anh mua cho Progress à?

Almond nhìn cậu. Ánh mắt không né, không khó chịu.
Chỉ là ánh mắt của một người... biết rất rõ mình đang làm gì.

— Cậu ấy không ăn sáng được khi sốt.

— Anh biết gu đồ ăn của cậu ấy?
— Không cố ý biết. Nhưng em cũng thấy, đúng không?

MeenPooh im. Rồi cười khẽ.

— Đưa tôi, tôi mang tới. Đỡ phiền anh.

Almond đưa túi, không hỏi gì thêm.

Tối hôm đó – nhà Progress

MeenPooh gõ cửa lúc hơn bảy giờ tối. Progress ra mở, vẫn còn mặc áo hoodie, mắt đỏ và tay cầm khăn lạnh.

— Tao không báo trước. Tao chỉ ship hộ.

— Ship gì?

MeenPooh giơ túi lên.

— Nước ép với bánh mềm. Nhãn hiệu "sở trường". Còn ấm, chắc mới mua xong chiều.

Progress khựng lại một giây. Nhận túi mà không hỏi thêm.
Nhưng khi bước vào phòng, cậu không đặt xuống bàn như mọi lần.
Cậu... mở hộp nước ra. Uống. Rồi đặt bánh lên tủ sách, để đó.

MeenPooh nhìn cậu. Không cần nói gì thêm.

Cùng lúc đó – nhà Almond

Bên trong căn phòng tầng hai, đèn vàng nhạt. Almond đang ngồi trên ghế, nhìn màn hình máy tính không mở.
Điện thoại để bên cạnh. Tin nhắn MeenPooh gửi:

"Giao rồi. Uống luôn tại chỗ."

Anh đọc xong. Không phản hồi.

Chỉ gập điện thoại lại, tựa đầu ra sau ghế. Ánh mắt nhìn lên trần – trống rỗng, nhưng có gì đó... nhẹ đi một chút.

Sáng hôm sau – Instagram của Progress

Không story. Không ảnh.
Chỉ một bài đăng cũ được ghim lại:
Tấm ảnh chụp cây sứ trước nhà ai đó. Chú thích:

"Có những người không cần gửi tin nhắn. Nhưng vẫn biết mình được để ý."

Không tag ai. Không nói ai.
Nhưng một người... đã đọc. Và không cần trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip