CHƯƠNG 18 - Không Có Mặt, Nhưng Không Mất Dấu
"Đôi khi, sự hiện diện là một dạng cố chấp. Dù yếu, vẫn không muốn biến mất khỏi ánh mắt người kia."
⸻
Sáng thứ Hai, lớp học nhóm liên trường ở Yothinburana bắt đầu lúc 8:00. Ai cũng tưởng hôm nay nhóm Saint Gabriel's vẫn thiếu người. Nhưng không.
Progress xuất hiện.
Áo sơ mi phẳng, tóc vuốt gọn, bước đi thẳng – trông không có gì bất thường.
Chỉ có... ánh mắt hơi trũng. Môi tái. Tay run nhẹ khi đặt bút lên bàn.
MeenPooh quay qua nhìn, mặt cau lại.
— Mày tới thật?
— Tao đỡ rồi. Không sốt nữa.
— Mặt mày trắng hơn tường kìa.
Progress không đáp.
Chỉ cười nhạt. Rồi mở laptop, như thể cơ thể mình chưa từng đổ bệnh.
⸻
Almond ngồi chếch phía đối diện. Không nói. Không hỏi. Nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút – khi thấy Progress đưa tay vuốt trán lén, và hơi cúi gập người khi đứng dậy.
Đó không phải động tác của người đã khoẻ.
Mà là của người đang cố không gục xuống.
⸻
Giữa buổi học, Beam đẩy sang cho Progress một xấp tài liệu.
— Phần cậu làm đó. Tôi giữ hộ hôm cậu nghỉ.
Progress đưa tay nhận, nhưng run khẽ. Tài liệu rơi xuống sàn. Beam cúi xuống giúp nhặt, thoáng khựng lại khi nhìn tay cậu:
— Tay cậu lạnh ngắt.
Progress lùi tay lại nhanh. Cười trừ.
— Không sao. Do phòng máy lạnh mạnh thôi.
Ở cuối bàn, Almond nhìn thẳng. Nhưng không chen vào.
Chỉ cầm chai nước, lắc nhẹ. Rồi quay đi.
⸻
Lúc giải lao, Progress bước ra hành lang, định uống thuốc. Cậu tưởng không ai theo sau, nhưng...
— Em chưa khoẻ.
Giọng trầm, sát sau lưng. Là Almond.
Progress giật mình, giấu hộp thuốc sau lưng.
— Tôi ổn rồi. Chỉ còn ho nhẹ. Không muốn nghỉ thêm, kẻo trễ deadline nhóm.
Almond không đáp. Chỉ đưa một lon nước điện giải ra.
— Uống đi. Đừng để gục trong lớp.
Progress cầm lấy. Không nói cảm ơn.
Cậu biết – chỉ cần nói thêm một câu, sẽ không giấu được nữa.
⸻
Cuối buổi, nhóm chia nhau ra về. MeenPooh về trước. Beam đi cùng Fai.
Progress đứng nán lại, như chờ mình hồi sức đủ để ra khỏi phòng không bị phát hiện là đang mệt.
Khi bước xuống bậc thềm đầu tiên, chân cậu hụt một nhịp.
Và ngay khi đó – một tay đỡ nhẹ ở khuỷu tay.
Almond.
Không nhìn thẳng. Không trách.
Chỉ nói một câu:
— Em không cần chứng minh gì cả.
Progress siết quai balo. Cổ họng khô. Nhưng tim thì... ấm hơn lúc nào hết.
⸻
Tối – tại nhà Progress
Cậu mở điện thoại. Tin nhắn nhóm lớp dồn dập, thông báo kiểm tra giữa kỳ, deadline mới, lịch học lại.
Trong tất cả những thứ cần phản hồi, có một tin không gửi đi:
"Anh biết từ khi nào?"
Cậu gõ xong, rồi xoá.
⸻
Tối – nhà Almond
Anh ngồi bên giường, tay cầm quyển sổ kế hoạch nhóm. Trang cuối cùng có một ghi chú nhỏ:
"Phần 3: Chuyển slide cho Progress chỉnh màu lại sau."
Almond dùng bút đỏ gạch ngang dòng đó.
Rồi viết thêm:
"Không để em phải chỉnh một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip