CHƯƠNG 19 - Gãy Khi Cố Đứng Thẳng
"Có những người luôn nói rằng mình ổn... cho đến lúc không thể đứng được nữa."
⸻
Thứ Ba – Yothinburana.
Phòng học nhóm như mọi khi: bàn ghế gọn gàng, máy chiếu hoạt động. Không ai thấy điều gì bất thường.
Progress vẫn đến đúng giờ. Vẫn mở máy tính. Vẫn nói "tôi khỏe rồi".
Nhưng chỉ MeenPooh và Almond để ý:
• Cậu không uống nước như mọi khi.
• Ngồi nghiêng nhiều hơn, như để đỡ sức từ một bên vai.
• Và thỉnh thoảng, mắt cậu nhắm lại lâu hơn mức cần thiết giữa một câu nói.
⸻
Lúc thầy hướng dẫn ghé qua kiểm tra tiến độ, Beam đứng lên báo cáo nhóm.
Progress cũng đứng lên theo – nhưng vừa rướn người dậy, ánh mắt cậu lảo đảo, tay buông khỏi mặt bàn, toàn thân nghiêng về một bên.
— Ê, Progress!
MeenPooh bật dậy. Nhưng chưa kịp chạm tới thì:
"Rầm!"
Tiếng ghế đổ.
Progress ngất xỉu ngay giữa phòng học.
Tài liệu rơi tung toé. Laptop mở sẵn đang phát ra tiếng rè rè.
Beam đứng trơ ra, hoảng. Fai che miệng. Một vài bạn nhóm khác hét khẽ.
⸻
Almond bước tới, quỳ xuống không chần chừ. Tay anh áp vào trán cậu.
Nóng. Rất nóng.
— Đưa anh điện thoại.
Giọng anh thấp, bình tĩnh, nhưng đầy áp lực.
MeenPooh đưa máy. Almond bấm số gọi taxi riêng. Đồng thời nói:
— Ai có nước đường, đưa đây. Gấp.
Beam lắp bắp:
— Ảnh nói ổn mà... Tự nhiên ngất, ai mà biết được...
Almond ngẩng lên. Lần đầu, ánh mắt anh rõ ràng có lửa.
— Nếu cậu bớt vô tâm lại, nhìn kỹ hơn một chút, thì biết từ hôm qua cậu ấy đã không ổn rồi.
Cả nhóm nín lặng.
Không ai từng nghe Almond nói nhiều như vậy. Càng không khi giọng anh không còn lạnh, mà gần như tức giận.
⸻
Tại phòng y tế – hơn 1 tiếng sau
Progress nằm trên giường nhỏ, gương mặt nhợt nhạt. Tay cắm dịch truyền. Mắt nhắm, chưa tỉnh.
MeenPooh ngồi một bên. Almond đứng dựa tường.
— Anh không phải người giỏi đoán cảm xúc. Nhưng mấy hôm nay... em ấy gồng quá mức.
— Progress chưa từng muốn ai thấy mình yếu. Nhưng thật ra, người như vậy... thường yếu nhất.
MeenPooh nhìn Almond lần đầu như thể... hiểu thêm về con người phía sau gương mặt bình thản kia.
— Anh để tâm như vậy từ khi nào?
Almond không trả lời.
Chỉ nhìn Progress đang nằm bất tỉnh, rồi khẽ nói:
— Anh không biết rõ từ khi nào.
— Chỉ biết, hôm nay anh không chịu nổi khi thấy em ấy gục trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip