CHƯƠNG 2 - Gần Như Vậy, Sao Ghét Nổi?

"Có những người không cần nói gì, nhưng luôn nhìn thấy tất cả."

Sáng hôm sau – lớp học Yothinburana

Giáo viên bước vào lớp với một chồng giấy trên tay. Cả lớp đang chuẩn bị cho buổi họp chia nhóm cuối cùng cho chương trình lễ hội Songkran.

Cô giáo:
— Đây là danh sách nhóm đã được điều chỉnh. Một số bạn sẽ phối hợp trực tiếp với trường bạn.

(Tạm dừng một nhịp, nhìn danh sách)
— Nhóm khu trò chơi nước: trưởng nhóm là N'Almond, phối hợp cùng Progress – trường Saint Gabriel's.

Tiếng xì xào nổi lên. Almond ngẩng đầu lên từ cuốn sổ ghi chú. Cậu nghe thấy tên mình. Và... lại là cái tên đó.

Progress.

Cậu không phản ứng, chỉ viết thêm vài dòng vào sổ:
"10:30 – kiểm tra máy bơm nước + thiết bị."

10:35 – khu trò chơi lễ hội

Almond đến đúng giờ. Cậu mặc áo polo đồng phục, tay đeo đồng hồ đen, ván trượt dựng một góc gần trạm điện. Cậu kiểm tra đường dây dẫn, vị trí vòi phun, bồn nước, cách xếp bóng bay – tất cả đều trong đầu cậu đã được phân lớp.

Cậu không thấy Progress đâu. Nhưng cậu không hỏi.

10:42 – một tiếng gọi vang lên từ xa.

Progress (vừa chạy vừa hét):
— Em tới rồi đây! Đừng có trừ điểm trễ của em nha!

Almond không đáp. Chỉ nhìn thoáng qua, rồi cúi xuống tiếp tục gắn ống dẫn vào van nước.

Progress chạy tới, thở phì phò, đặt hộp súng nước xuống.

Progress:
— Sao anh không nói gì hết vậy? Nhìn người ta kiểu muốn giết luôn á.
Almond (lạnh lùng):
— Em trễ. Không cần giải thích.

Progress:
— Ơ kìa. Lễ hội mà. Vui chút đi. Mặt anh kiểu này làm em stress á!

Almond không cãi. Cậu gật đầu... nhẹ một cái, coi như đã nghe. Rồi quay đi.

11:20 – sân trường nóng rát

Progress đang loay hoay sắp bóng bay dưới mái hiên. Một cuộn dây điện màu cam giăng ngang chỗ sàn gạch, ai cũng tránh.

Cậu mải nói chuyện với một bạn nữ trong nhóm, vô tình đá trúng dây điện, làm nó lỏng ra khỏi ổ kéo.

Almond đứng phía xa, thấy hết. Cậu không nói gì. Cứ làm tiếp phần việc của mình.

5 phút sau, khi Progress chạy vào phòng chứa đồ, Almond lặng lẽ tiến tới, quỳ xuống cắm lại đầu dây điện, dùng băng cố định lại chắc chắn vào góc chân bàn.

Không ai thấy.
Cậu cũng chẳng cần ai biết.

12:10 – sự cố nhẹ

Progress đang bơm nước từ bồn lớn vào các xô nhỏ. Một cái van bất ngờ bật mạnh, tia nước xịt thẳng vào mặt cậu.

Progress (la lớn):
— Á! Ướt hết áo em rồi!!

Cả nhóm phá lên cười. Progress nhăn nhó lau mặt, cố vắt áo sơ mi ướt.

Almond bước tới, không nói gì. Cậu tháo chiếc áo khoác mỏng mình đang buộc ngang hông, đưa thẳng cho Progress.

Progress (sững lại):
— Gì đây?
Almond:
— Mặc vào. Đừng để ướt gió táp là cảm.
Progress:
— Anh quan tâm sức khỏe em hả?
Almond (nhìn sang hướng khác):
— Không ai khác quan tâm. Anh phải để ý thôi.

Progress đứng im vài giây, hơi đỏ mặt, nhưng cười trừ, nhận lấy áo.

13:00 – giờ nghỉ

Cả nhóm ngồi ăn nhẹ dưới tán cây. Progress uống nước, nhìn sang Almond – đang ghi chép gì đó vào sổ tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc mái đổ nhẹ xuống trán.

Progress (nói nhỏ với bạn):
— Người gì mà sống nội tâm quá trời luôn.
Bạn:
— Nhưng P'Almond giỏi thiệt đó. Mỗi lần ảnh chỉnh gì là mượt liền.
Progress:
— ...Ừ.

Lần đầu tiên, cậu không có gì để cà khịa.

16:45 – dọn đồ

Cả nhóm thu dọn thiết bị. Một bạn trong nhóm vô tình làm rơi hộp bóng bay – văng tung tóe ra khắp sân.

Progress toan cúi xuống nhặt thì dừng lại, vì... Almond đã bước tới, nhặt từng quả, lặng lẽ, không trách ai.

Progress (nhìn theo):
— Lúc thì lạnh, lúc thì lạ...

17:20 – trước cổng trường

Almond đẩy ván ra lề đường, đội mũ bảo hộ. Progress đứng gần đó, nhìn cậu.

Progress:
— Anh không mỏi à, trượt ván suốt từ sáng đến chiều luôn?
Almond:
— Quen rồi.
Progress:
— Mai tụi mình vẫn chung nhóm hả?

Almond nhìn cậu một lúc. Gật đầu.

Progress:
— Đừng có lạnh quá. Em làm chung với tảng đá, không biết cảm xúc là gì luôn.
Almond (quay đi):
— Em không cần biết cảm xúc người khác. Chỉ cần biết việc của mình là đủ.

Progress mở miệng định phản bác, nhưng rồi... thôi.

Cậu nhìn Almond trượt đi, dáng người cao gầy, lưng thẳng, ván chạy mượt qua mặt đường.
Tim cậu không rung động. Nhưng trong đầu... vẫn đang tua lại từng hành động nhỏ từ sáng đến giờ.

Tối hôm đó – phòng Almond

Almond đang viết lại các công việc trong nhóm. Tay cậu gõ nhẹ vào bàn.

Dòng cuối cùng trong sổ:
"Dây điện bị đá lỏng lúc 11:22 – đã cố định lại."

Không ghi ai làm. Cũng chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip