CHƯƠNG 3 - Không Thân, Nhưng Không Xa

Không phải ai ở gần cũng thân. Nhưng có những người ở xa, lại cứ thấy gần một cách kỳ lạ."

Sáng hôm sau – sân trường Yothinburana

Nhóm chuẩn bị lễ hội tụ tập từ sớm. Không khí có vẻ căng hơn hôm qua. Một số đạo cụ thiếu, phân công mới lại gây xung đột.

Fon:
— Tui làm phần đó rồi mà. Giờ lại bắt làm tiếp?
Tawan:
— Làm rồi mà ẩu thì cũng như chưa làm. Chỉnh hoài mệt quá!

Không ai can. Progress ngồi bên bàn kiểm đạo cụ, liếc nhìn.

Almond từ xa bước tới, cầm clipboard trong tay, không vội, không hấp tấp. Cậu dừng lại trước nhóm.

Almond:
— Dừng lại đi.

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cả nhóm im.

Almond (nhìn Fon, rồi Tawan):
— Fon tiếp tục khu bồn nước. Tawan lo súng nước. Còn ai không hài lòng?

Im lặng.

Almond:
— Ai làm xong thì giúp người khác. Không ai thua ai. Còn ai thích cãi thì... rút khỏi nhóm cũng được.

Fon cắn môi. Tawan quay mặt đi. Nhưng không ai phản ứng.

Progress nhíu mày. Không phải vì Almond khó, mà vì cách xử lý... dứt khoát đến lạ. Không giận, không áp đặt, nhưng ai cũng nghe.

Progress (nghĩ thầm):
— Làm lãnh đạo mà không cần hét.

10:30 – thông báo từ giáo viên

Giáo viên:
— P'Almond, Progress, hai em đi kho lấy đạo cụ bổ sung giùm cô nha. Mấy đứa kia đang bận xử lý sân khấu.

Progress ngẩng đầu, lườm nhẹ.

Progress:
— Sao lúc nào em với anh cũng bị kèm cặp vậy trời?

Almond:
— Do em nhiều lời.

10:45 – trong kho đạo cụ

Không gian yên tĩnh, ánh sáng lách qua ô cửa nhỏ. Cả hai cúi xuống lấy thùng đạo cụ. Một quả bóng bay rơi lăn lóc.

Progress cúi xuống nhặt, cùng lúc với Almond. Tay hai người chạm nhau.
Progress rút lại nhanh. Almond thì chỉ liếc nhẹ, không phản ứng.

Progress (lẩm bẩm):
— Gì đâu, đụng tay cũng phải bình thản vậy luôn...

Trên đường trở lại sân

Progress:
— Anh có từng nổi nóng với ai chưa?
Almond:
— Có.
Progress:
— Sao giờ nhìn anh như người không có cảm xúc luôn vậy?
Almond:
— Vì người ta không cần biết cảm xúc của anh. Chỉ cần anh làm việc đúng là đủ.

Progress cứng họng. Không biết là đang bị đá xéo hay được trả lời nghiêm túc.

Chiều – sân trường

Progress đang mải bê hộp đạo cụ. Đá phải cuộn dây điện lỏng mà không để ý. Vài phút sau quay lại... dây đã được dán băng cố định.

Cậu đảo mắt. Chỉ có Almond vừa đi ngang qua khu đó. Không ai khác.
Cũng không ai thấy. Nhưng cậu biết là Almond làm.

17:15 – trước cổng trường

Almond đặt ván trượt xuống đất. Progress đứng gần, khoanh tay.

Progress:
— Ngày mai có phải gặp nhau nữa không?
Almond:
— Ừ.
Progress:
— Không chán hả?
Almond:
— Không quan trọng là ai. Quan trọng là công việc xong.

Progress bật cười nhỏ.

Progress:
— Nói vậy mà vẫn cứ nhìn em hoài.

Almond nhìn lại, lạnh như mọi khi.

Almond:
— Vì em hay gây chuyện. Anh phải để ý thôi.

Tối hôm đó – phòng Progress

Cậu nằm trên giường, mở Instagram. Không có gì mới. Không ai tag ảnh Almond. Nhưng cậu vẫn... mở lại ảnh nhóm hôm trước.

Một góc ảnh: Almond đang cúi chỉnh vòi nước, tay áo xắn lên, mắt nhìn xuống.

Progress (thì thầm):
— Không hiểu nổi mình luôn. Nhìn hoài không chán.

Tối – phòng Almond

Almond gạch từng mục trong danh sách.

Cuối cùng, ghi thêm:
"Dây lỏng, đã dán cố định. Vị trí: sát góc thùng 2."

Không ghi ai đá trúng. Không ai biết là ai sửa.
Nhưng với Almond, điều đó chẳng quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip