CHƯƠNG 32 - Ở Lâu Thành Quen, Ở Quen Thành Gần
"Em tưởng chỉ đến giúp anh vài hôm.
Mà không ngờ... mình bắt đầu chạm vào đời nhau nhiều hơn cả một đời sống chung."
⸻
Ngày thứ ba ở nhà Almond.
Progress dậy sớm. Không cần báo thức.
Cậu không nghĩ mình là người sống ngăn nắp — nhưng từ hôm qua, cứ đúng 6h30 là mở mắt, gấp chăn, dọn ly để trên bàn gọn gàng.
Không phải vì sợ phiền.
Mà vì... muốn khi Almond xuống nhà, mọi thứ đều yên ấm.
Cậu pha trà, luộc trứng, xếp bánh mì lên đĩa. Tay làm, mắt thỉnh thoảng liếc lên cầu thang.
Và khi người kia xuất hiện — vẫn là dáng cao, áo thun trắng đơn giản, tóc rối ngủ chưa chải — Progress bỗng thấy lòng mình... chật chội.
Almond kéo ghế ngồi, giọng khàn nhẹ:
— Hôm nay làm món gì?
Progress lẩm bẩm:
— Gọi là bữa sáng. Không dám gọi là món.
Almond cười. Mắt hơi nheo lại.
Cái kiểu cười khiến Progress quay đi, giả bộ bận tìm muỗng.
— Em vẫn hay quay đi khi cười à?
— Tôi không cười.
— Chỉ là... mùi trà thơm hơn tôi tưởng.
Almond chống cằm:
— Thế à?
— Mà sao ở nhà anh, mọi thứ em đều "thơm hơn tưởng", "gọn hơn tưởng", "ấm hơn tưởng"?
Progress nhếch môi:
— Có lẽ... do người ở.
—
Buổi tối – trời mưa nhẹ
Progress đang lau tóc bằng khăn, ngồi ở bậc thềm trước hiên.
Almond bước ra sau, tay cầm ly sữa nóng.
— Uống đi. Tối nay trời xuống nhiệt.
Progress cầm ly, không nói.
Chỉ một câu thả lơ đãng:
— Anh luôn để ý những thứ nhỏ nhặt vậy à?
— Với người quan trọng, không có gì là nhỏ.
Progress khựng. Không kịp nuốt câu phản hồi.
Almond ngồi xuống cạnh cậu. Không chạm. Nhưng đủ gần để hơi ấm lan sang qua áo mỏng.
— Em biết không?
Giọng anh trầm, gần như thì thầm:
— Có những người, chỉ cần ở trong nhà mình vài hôm... là đủ khiến mình không muốn họ rời đi nữa.
Progress quay sang, mắt mở to:
— Tôi... chỉ nói là ở vài ngày thôi.
— Anh biết.
— Nhưng nếu em định rời đi, thì làm ơn... đừng để anh quen thêm ngày nào nữa.
—
Đêm muộn – trong phòng khách
Progress nằm quay mặt vào tường. Không ngủ được.
Trong đầu chỉ có một câu duy nhất, không dứt:
"Với người quan trọng, không có gì là nhỏ."
Cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn.
Không biết là vì lạnh.
Hay vì... cảm giác bản thân đang trở thành một điều gì đó lớn dần, ngoài tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip