CHƯƠNG 34 - Khi Người Khác Bắt Đầu Can Thiệp

"Người khác có bước tới. Nhưng ánh mắt em... vẫn quay về đúng một nơi."

Thứ Tư – sau tiết nhóm học, Beam chủ động gọi:

— Progress, đợi chút.

Progress quay lại. Beam vẫy tay. Cười như mọi khi:

— Đi canteen không? Nay có món cậu thích đấy.

Progress hơi ngập ngừng.
Cậu liếc sang bên cạnh – Almond đang xếp lại tài liệu, ngẩng lên nhìn, ánh mắt không nói gì... nhưng cũng không giấu.

Progress quay lại Beam, gật đầu.

— Ừ. Một lát thôi.

Tại canteen – bàn khu khuất

Beam đẩy khay nước sang:

— Lâu rồi mới ngồi riêng vậy ha?

Progress cầm ly, không trả lời ngay.

Beam cười:

— Dạo này đi với Almond nhiều quá. Tôi tưởng cậu quên mất bạn bên này rồi chứ.

Progress bật cười, nhưng giọng rất bình thản:

— Không quên. Chỉ là... không còn thấy cần phải chia đều thời gian cho tất cả mọi người.

Beam nhướng mày:

— Ý là cậu chọn?

Progress gật:

— Đúng. Tôi chọn.

Không gian im lại. Beam gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:

— Vậy nếu một ngày, người cậu chọn... không còn nhìn về phía cậu nữa?

Progress không chớp mắt:

— Tôi không chọn vì muốn được nhìn lại.
— Tôi chọn vì tôi biết mình đang nhìn ai.

Cuối buổi chiều – tại bãi xe ván

Almond đứng đợi. Một tay cầm mũ bảo hộ, tay kia vẫn còn vết quấn băng mờ.
Progress bước tới, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh.

Almond liếc sang:

— Beam rủ em đi riêng?

Progress gật:

— Có.

— Rồi?

Progress nhìn thẳng vào mắt anh:

— Em ngồi với cậu ấy. Nhưng tim em không chuyển chỗ.
— Đừng hỏi thêm. Em không thích phải giải thích chuyện không đáng.

Almond im. Nhưng môi anh cong lên – lần đầu cười rõ.

— Anh không hỏi để nghi ngờ.
— Anh hỏi... để biết em vẫn đứng về phía anh.

Progress bước đến gần, rất khẽ chạm vào tay anh. Không siết. Không nắm.
Chỉ đủ để cảm thấy:

"Dù có ai chen vào, anh vẫn là người em muốn giữ."

Ở xa – Beam nhìn thấy từ hành lang tầng 2.

Cậu đứng đó, một mình, tay bỏ vào túi áo.

Cảnh phía dưới: hai người đứng cạnh nhau, không cần ôm, không cần tay nắm... nhưng ánh mắt họ dành cho nhau khiến người đứng ngoài không thể chen vào.

Beam cười nhạt.
Rồi quay người bước đi.

Có người đến trước.
Có người được chọn.
Còn có người... chỉ là người đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip