CHƯƠNG 39 - Thương Một Người Là Thế
"Thương không phải là làm thật nhiều.
Mà là... lần đầu chịu khó vì ai đó, và chỉ vì người đó thôi."
⸻
6:25 sáng – căn bếp tầng dưới
Mọi khi, người đầu tiên dậy luôn là Progress.
Nhưng sáng nay, khi ánh nắng còn chưa qua hết ô cửa, Almond đã lục đục trong bếp.
Áo thun mỏng, tóc rối nhẹ, mặt nghiêm túc một cách buồn cười.
Anh đứng trước quầy bếp, tay trái cầm muỗng, tay phải giờ đã lành – đang cố đập quả trứng thứ hai... và thất bại.
Lòng đỏ trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn.
Almond thở dài, cúi xuống lau. Nhưng thay vì bực, anh chỉ lẩm bẩm:
— Không sao. Em nấu ba mươi mấy lần rồi. Anh nấu có một lần không lẽ em giận.
Anh tiếp tục. Vụng về nhưng kiên nhẫn.
⸻
7:05 – tầng trên, Progress mở mắt.
Không có mùi cháy. Không có tiếng muỗng đũa.
Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ qua cửa.
Cậu lật người. Bên giường trống. Không có Almond.
Cậu nhíu mày, đứng dậy, khoác áo xuống tầng.
Và cậu đứng khựng ngay ở cầu thang.
Trước mắt cậu là... một bàn ăn.
Không đẹp. Không đều tay.
Một trứng ốp la méo xẹo. Một lát bánh mì cháy cạnh. Và ly sữa nóng vẫn đang bốc khói.
Almond ngồi sau bàn, tay tựa cằm, nhìn lên khi cậu bước xuống:
— Dậy rồi?
Progress gật chậm.
— Anh... nấu?
Almond nhún vai, giọng tỉnh bơ:
— Trứng gãy hai lần. Bánh mì cháy một bên.
— Nhưng sữa pha đúng liều em hay làm.
Progress bước tới, ngồi xuống. Nhìn bàn ăn hồi lâu.
Cầm nĩa lên, xiên miếng trứng, nếm thử.
Cắn một miếng xong... im.
Almond ngồi đối diện, nhướng mày:
— Tệ lắm hả?
Progress nuốt chậm, rồi ngước lên:
— Không ngon.
— Nhưng là bữa sáng tôi sẽ nhớ cả đời.
Almond im lặng vài giây.
Rồi nói khẽ:
— Lần đầu anh nấu cho ai.
— Và cũng không định nấu cho ai khác.
Progress đặt nĩa xuống, khoanh tay:
— Anh mà nấu cho người khác, tôi kiện.
— Kiện với ai?
— Với anh.
— Vì từ lúc tôi ở lại, anh không được quyền lặp lại điều gì từng dành cho tôi... với ai khác hết.
Almond bật cười, cúi đầu:
— Ghen từ bữa ăn sáng ha?
Progress không nói. Nhưng ánh mắt... trả lời hết.
—
7:45 – khi hai người rửa bát xong
Progress lau tay bằng khăn, quay sang:
— Vậy ngày mai ai nấu?
Almond nghiêng đầu:
— Em ở lại nữa à?
Progress bước lên cầu thang, giọng thản nhiên:
— Tôi chưa nói tôi đi.
— Mà anh có dám để tôi đi chưa?
Almond đứng dưới, nhìn theo bóng lưng cậu:
Không dám. Từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip