CHƯƠNG 42 - Gọi Một Lần, Là Của Nhau Mãi
"Người yêu không phải người giữ em lại bằng tay.
Mà là người giữ em lại bằng cảm xúc đến mức... em chẳng muốn đi."
⸻
Hôm sau – buổi sáng đầu tiên sau khi chính thức là "người yêu" của nhau.
Almond ngồi trên ghế sofa tầng dưới. Ánh sáng vàng phủ lên tóc anh.
Progress từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi trắng, balo trên vai. Nhìn xong là biết: có kế hoạch rời đi.
Almond nhìn balo, nhíu mày ngay:
— Em tính đi đâu?
Progress kéo khóa túi, giọng bình thản:
— Về nhà.
— Em đi quá lâu rồi. Nếu không về, ba mẹ sẽ la.
Almond không nói gì. Chỉ chống cằm.
Rồi, bất ngờ đứng dậy, đi tới, ôm ngang eo Progress từ phía sau.
— Không đi được không?
Progress khựng. Tim đập mạnh.
— Anh biết em phải về.
— Nhưng anh không muốn. Chưa được ôm đủ. Chưa được gọi "người yêu" đủ một ngày.
Progress cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng mềm lại:
— Em ở thêm một ngày, ba em gọi điện thoại tới nhà anh thì sao?
Almond tựa cằm lên vai cậu, nũng nhẹ:
— Nói là anh bắt cóc. Anh chịu trách nhiệm luôn.
— Trách nhiệm gì?
— Trách nhiệm cưới.
Progress bật cười. Cúi đầu, lắc nhẹ:
— Anh càng nói em càng phải về sớm.
Almond quay cậu lại đối diện mình. Tay đặt lên vai. Mắt nhìn sâu:
— Vậy hứa với anh một chuyện.
— Gì?
— Đừng quen lại cách xưng "tôi" nữa.
— Dù ở xa, dù trước mặt người khác... vẫn là "em". Là người yêu của anh. Được không?
Progress nhìn anh. Mắt cậu dịu lại.
— Em hứa.
— Em không có ý định lùi về làm "bạn" thêm lần nào nữa.
Almond nhẹ thở ra. Rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Không dính. Không lỏng.
Vừa đủ để biết — người này đi xa, nhưng không đi khỏi lòng mình.
—
Lúc đứng ở cổng, trước khi lên xe
Progress quay lại, kéo khẩu trang xuống một chút.
— Em đi đây. Chiều hoặc mai em nhắn.
Almond gật đầu, cười nhẹ:
— Nhắn trước 6 giờ.
— Không là anh gửi tin: "gấp. có chuyện." lần nữa đó.
Progress đảo mắt:
— Cấm giở chiêu cũ.
— Cũ nhưng hiệu quả.
Progress lắc đầu, cười, rồi lên xe.
Trong gương chiếu hậu, cậu thấy Almond vẫn đứng đó. Không rời đi cho đến khi xe cua ra khỏi góc phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip