CHƯƠNG 48 - Yêu Một Người Không Chỉ Là Khi Mọi Thứ Dễ Dàng
"Có những người sẽ ôm em khi vui.
Còn anh sẽ là người không rời dù tất cả đều khó."
⸻
Một buổi chiều cuối tuần – sân sau nhà Progress
Nắng dịu. Mùi gỗ cũ từ nhà kho. Hai người ngồi dưới bậc thềm, nói chuyện lặt vặt, tay vẫn đan tay.
Progress cười khi kể chuyện trường. Almond thi thoảng chỉ gật, cười khẽ, hoặc thỉnh thoảng ngắm cậu lâu hơn mức bình thường.
Và họ hôn nhau.
Một nụ hôn không vội. Không ẩn giấu.
Như hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi.
Nhưng phía xa — sau hàng cây dâm bụt sát hàng rào — một ánh mắt đã nhìn thấy tất cả.
Mẹ Progress đứng đó. Không bước ra. Không thốt lên gì.
Bà chỉ nhìn thật lâu... rồi quay người vào nhà.
⸻
Tối hôm đó – bữa ăn trong im lặng.
Mẹ nói một câu duy nhất sau khi đặt đũa xuống:
— Mẹ muốn mời Almond tới nhà ăn tối. Một bữa chính thức.
Progress ngẩng đầu, ánh mắt thoáng bối rối:
— Sao tự nhiên vậy?
— Vì mẹ muốn biết...
— Người mà con gọi là "người yêu" sẽ đối diện với người lớn ra sao.
Không lời trách. Không giận.
Nhưng rõ ràng là một cuộc "gặp mặt không đơn thuần."
⸻
Hai ngày sau – 19:00 tại nhà Progress
Almond đến. Sơ mi trắng. Tóc chải gọn. Trái tim đập chậm mà đều.
Anh ngồi trước ba mẹ Progress, lưng thẳng. Không cúi gằm, không né ánh mắt.
Mẹ Progress rót trà, nhìn anh rồi hỏi nhẹ:
— Almond, con thích Progress từ khi nào?
— Từ lúc cậu ấy không cần cố gắng gì mà vẫn khiến con muốn ở lại.
— Con biết chuyện của hai đứa không đơn giản không?
— Con biết. Và con chưa từng nghĩ sẽ đơn giản.
— Nếu một ngày cả thế giới đều không thích tụi con...
— Con có rút lui không?
Almond nhìn thẳng vào mắt bà:
— Không.
— Con chỉ rút lui nếu chính Progress muốn con đi.
— Còn nếu cậu ấy đứng đó... thì con sẽ đứng cạnh.
Ba Progress im lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng:
— Vậy thử tưởng tượng, nếu một chuyện lớn xảy ra. Một chuyện có thể khiến người ta trách, dị nghị, đổ lỗi.
— Con sẽ làm gì?
Almond đáp không chần chừ:
— Con nhận phần lỗi về mình.
— Miễn sao Progress không phải cúi đầu.
—
Cuộc trò chuyện kết thúc. Almond chào ra về.
Progress đi tiễn anh ra cổng, tim đập không ổn định:
— Anh ổn chứ?
— Ổn. Vì em ở ngay sau lưng anh suốt buổi.
Progress nhìn anh. Ánh đèn cổng hắt bóng hai người lên mặt tường.
— Họ không nói từ chối. Nhưng em biết... hôm nay không phải để hỏi chuyện.
— Mà là để thử.
Almond gật:
— Và anh biết.
— Nên anh trả lời bằng hết những gì mình thật sự nghĩ. Không giả. Không nịnh.
Progress tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
— Em chưa từng chắc điều gì như em chắc... em chọn đúng người.
—
Nhưng họ chưa biết: bài thử vẫn chưa kết thúc.
Sáng hôm sau, một tình huống bất ngờ xảy ra... mà chính gia đình cậu đã dàn xếp.
Để biết:
"Khi thật sự có áp lực – Almond có bỏ cuộc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip