CHƯƠNG 5 - Không Ưa Nhưng Lại Nhớ
"Không thích thì thôi, mắc gì thấy thiếu khi người ta không có mặt?"
⸻
Sáng thứ Ba – sân trường Yothinburana
Không khí chuẩn bị lễ hội Songkran bắt đầu khẩn trương hơn. Nhưng có gì đó là lạ. Một chiếc ván trượt vẫn dựng trong góc kho đồ, nhưng chủ nhân của nó không xuất hiện.
Progress cầm hộp bơm bóng nước, liếc quanh. Không thấy người.
Progress:
— Ủa... Almond đâu rồi?
Tawan (bận dán băng keo):
— Nghe nói xin nghỉ hôm nay. Không rõ lý do.
Progress gật nhẹ, nhưng tay siết hộp hơi chặt.
Không nói gì, quay đi. Nhưng... trong đầu lại có cảm giác lạ.
⸻
10:00 – kiểm tra thiết bị
Cả nhóm loay hoay vì thiếu người phụ trách kỹ thuật. Một vài dây nối chưa ổn định. Không ai biết chính xác cách căn chỉnh áp lực máy bơm như mọi khi Almond vẫn làm.
Tawan:
— Chết rồi, cái van này hôm trước P'Almond chỉnh. Giờ sao?
Fon:
— Thử đại coi.
Progress:
— Không được. Cái này áp suất sai là xịt tung lên trời luôn á.
Cả nhóm nhìn Progress.
Tawan:
— Vậy giờ sao?
Progress bước tới, không nói. Cúi xuống kiểm tra khớp nối, lật nhẹ van, chỉnh lại dây. Mọi người nhìn nhau.
Progress (khẽ lẩm bẩm):
— Cái này Almond hay dán băng chéo góc. Rồi căn theo đường rãnh.
Không ai nghe rõ. Nhưng vài phút sau, nước chạy đều. Không xì.
⸻
11:30 – MeenPooh lại gần khi nhóm nghỉ giải lao
MeenPooh (ngồi xuống cạnh Progress):
— Không có Almond mà mày làm thay luôn rồi ha?
Progress (chối):
— Làm gì có. Chỉ là... không muốn mấy đứa kia làm sai.
MeenPooh:
— Hmmm... mày nhớ rõ mấy thứ ảnh làm còn hơn nhớ bài học đó.
(cười nhẹ)
— Ghét mà kỹ ta?
Progress ném vỏ bánh vào sọt rác, không đáp.
⸻
17:00 – tan học
Progress đứng trước cổng, nhìn thoáng sang bên trái – chỗ ván trượt hay lướt qua mỗi chiều. Không có ai.
Tay cậu cho vào túi. Không chờ. Không nói gì. Nhưng đứng thêm 10 giây nữa mới chịu quay đi.
⸻
Tối – phòng Progress
Progress nằm lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại trên tay. Mở Instagram. Lướt story. Không có gì mới từ Almond.
Không ảnh. Không trạng thái. Không story. Không hiện online.
Progress (lẩm bẩm):
— Biến đi đâu vậy trời...
Cậu gõ mở khung tin nhắn, rồi lại thoát ra.
Không nhắn. Nhưng không ngủ được.
⸻
Tối – đoạn chat với MeenPooh
MeenPooh:
Mày ổn không? Hôm nay trầm dữ ha.
Progress:
Tao ổn. Mệt thôi.
MeenPooh:
Mệt vì người ta không đi học hay mệt vì chính mày bối rối vậy?
Progress không trả lời.
Chỉ đặt điện thoại úp xuống bàn, nằm ngửa ra giường.
Ánh đèn trên trần nhòe đi. Trong đầu cậu, một câu cứ văng vẳng:
"Chỉ là không ưa thôi mà... sao tự nhiên thấy thiếu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip