CHƯƠNG 6 - Vắng Một Ngày, Ồn Nguyên Tuần

"Cậu chỉ biến mất một ngày, nhưng trong đầu tôi, cậu làm loạn nguyên tuần."

Sáng thứ Tư – sân trường Yothinburana

Progress vừa bước tới khu trò chơi thì đã thấy ván trượt quen thuộc dựng gọn cạnh tường. Chiếc áo khoác đen vắt hờ trên thanh sắt – người kia quay lại rồi.

Progress (lẩm bẩm):
— Mới nghỉ có một bữa, về làm như chưa từng biến mất vậy.

Almond đang kiểm tra máy bơm nước, ánh mắt như mọi ngày – bình thản, không ai biết đang nghĩ gì.

Progress tiến lại gần. Không hỏi, không chào. Chỉ đứng kế bên, giả bộ nhìn hướng khác.

10:00 – khởi động buổi tập

Cả nhóm tụ họp. Thầy chủ nhiệm phân chia lại vị trí. Fon và Tawan tranh cãi nhẹ, Progress định chen vào thì Almond lên tiếng trước.

Almond:
— Hai người đổi phần cho nhau nếu không thoải mái.
— Không ai bắt ai cố chịu.

Fon im. Tawan nhún vai. Không ai cãi nữa.

Progress đứng im. Trong đầu, có chút... khó chịu.
Tại sao hôm qua không tới, giờ về lại ra lệnh như cũ?

10:45 – Progress và Almond được phân đi lấy đồ ở kho phía sau

Progress (xẵng giọng):
— Hôm qua đi đâu? Tự dưng nghỉ.

Almond (không nhìn cậu):
— Có việc riêng.

Progress:
— Anh lúc nào cũng vậy. Không bao giờ nói rõ.

Almond:
— Em đâu cần biết.

Câu trả lời đập thẳng vô mặt. Progress siết tay, quay đi. Không nói nữa.

11:10 – bên trong kho đạo cụ

Trong lúc tìm bọc súng nước, cánh cửa gió bật mạnh – rầm! – khóa chốt tự sập lại.

Không ai ở ngoài. Bên trong, chỉ có hai người.

Progress:
— Cái gì vậy trời!?

Almond (bình tĩnh):
— Chốt tự động. Chờ chút, chắc có người mở.

Progress:
— Chờ? Với anh? Ở trong cái phòng kín này?

Almond:
— Em làm như anh muốn vậy.

Im lặng. Không gian chật. Mùi nhựa, mùi nắng, mùi người bên cạnh.

Progress khoanh tay, quay lưng về phía Almond. Nhưng sau lưng... tai đỏ lên từ lúc nào không rõ.

Vài phút sau

Almond:
— Hôm qua... mẹ anh bệnh.
— Phải đưa đi bệnh viện.

Progress giật mình. Quay lại.
Progress:
— Sao anh không nói từ đầu?

Almond (nhún vai):
— Em đâu cần biết.

Progress im lặng. Lần này không cãi lại được.

11:25 – cánh cửa mở ra

Một bạn từ ngoài mở vào, cười hì hì:
— Trời ơi! Hai người bị nhốt chung hả?

Progress bước ra trước. Không nhìn ai.

12:00 – chỗ nghỉ

MeenPooh ngồi nhai snack, nhìn Progress từ xa.
MeenPooh (thì thầm):
— Không ưa gì mà ngồi cách nhau có một mét cũng không dám quay đi.

Cậu mỉm cười.
Ván trượt, bóng nước, hai người lúc nào cũng như chạm nhau... mà lại cứ tránh.

Tối hôm đó – phòng Progress

Điện thoại báo có story mới: @almondbabybigboy vừa đăng. Một tấm ảnh đơn giản – cây phượng đỏ, bóng đổ nghiêng dài. Không mặt. Không caption.

Progress nhìn một lúc. Rồi bấm giữ. Rồi thả ra.

Không tim. Không rep. Nhưng lưu lại trong đầu.

Progress (nói khẽ):
— Chỉ là một cái story. Nhưng làm mình thấy bình thường trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip