CHƯƠNG 7 - Lạnh Vậy Mà Biết Quan Tâm?
"Không phải ai lạnh cũng vô tâm. Và không phải ai quan tâm cũng phải nói ra."
⸻
Sáng hôm sau – sân trường Yothinburana
Buổi tập bắt đầu sớm hơn thường lệ. Hôm nay cả nhóm phải chuyển đạo cụ từ khu lưu trữ sang sân chính, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
Progress bê một hộp nhựa lớn chứa bóng nước. Tay áo xắn lên, mồ hôi ướt vai. Đang bước vội thì trượt chân vì sàn ướt.
Rầm!
Cậu ngã khuỵu xuống nền gạch, hộp đồ văng sang một bên. Cả nhóm nhìn sang.
Tawan:
— Ê, ổn không vậy?
Progress bật dậy ngay, phủi quần áo.
Progress:
— Ổn. Không sao.
Cậu cười gượng, giơ tay lên kiểu "không có gì". Nhưng bàn tay trái trầy một đường dài, chảy máu nhẹ.
Không ai chú ý. Nhưng... một người thì có.
⸻
Almond, đứng ở góc xa, vừa chỉnh máy bơm, vừa nghiêng đầu liếc nhìn. Cậu thấy rõ vết trầy đó – máu lấm tấm, da trầy đỏ ửng.
Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ mở balo, lấy một miếng băng cá nhân mỏng, nhét vào túi áo khoác.
⸻
11:30 – giờ nghỉ trưa
Progress ngồi bên cạnh MeenPooh, tay cầm bánh mì gặm dở. Tay trái khẽ nhói lên. Cậu kéo tay áo lên xem.
Progress (nhăn mặt):
— Má... chảy máu thiệt.
MeenPooh:
— Bảo không sao mà. Trượt kiểu gì vậy?
Progress:
— Lúc sáng không để ý. Giờ mới thấy đau.
Đúng lúc đó, Almond đi ngang qua. Dừng lại.
Almond:
— Đưa tay đây.
Progress ngẩng lên.
Progress:
— Hả?
Almond (giọng vẫn đều đều):
— Tay bị trầy. Anh thấy từ sáng.
Không đợi phản ứng, Almond rút từ túi áo ra miếng băng cá nhân, chìa ra.
Progress ngồi im vài giây, rồi... chìa tay ra.
Almond dán băng – nhẹ, gọn, không nói gì. Xong thì quay đi.
Progress (nói nhỏ):
— Lạnh vậy mà cũng biết quan tâm?
Almond (quay đầu lại):
— Không phải ai im lặng cũng vô cảm.
Rồi đi thẳng. Không quay lại.
⸻
MeenPooh ngồi bên cạnh, lặng im. Nhìn tay Progress, rồi nhìn theo bóng lưng Almond.
MeenPooh (lẩm bẩm):
— Ghét người ta mà để người ta dán băng cho như thiệt tình luôn...
⸻
Chiều tan học – trước cổng trường
Progress đứng nhìn con đường quen thuộc. Ván trượt lướt ngang qua, như mọi khi. Almond không chào, không nhìn – nhưng vẫn lướt đúng hướng, đúng tốc độ, đúng thời điểm.
Progress đứng đó, tay xoa nhẹ miếng băng cá nhân.
Progress (lẩm bẩm):
— Mình không thích mà... sao thấy nhớ cái cách người ta làm mấy thứ nhỏ xíu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip