CHƯƠNG 9 - Không Cần Gần, Chỉ Cần Có
"Có những người không cần hiện diện, nhưng vẫn khiến ta hành xử khác đi mỗi ngày."
⸻
Sáng thứ Sáu – sân trường Yothinburana
Buổi tập bắt đầu từ 7:30. Cả nhóm đã gần đủ mặt. Cờ được kéo ra phơi nắng. Bóng nước được sắp vào rổ. Mọi người lục tục bắt đầu ngày mới.
Chỉ thiếu một điều.
Ván trượt không có.
Người kia cũng không có.
Progress vừa kiểm đếm hộp dụng cụ vừa lướt mắt quanh sân.
Fon:
— Hôm nay P'Almond không tới hả?
Tawan:
— Không thấy nhắn gì. Hôm qua cũng không nghe nói sẽ nghỉ.
MeenPooh cắn ống hút trà sữa, mắt vẫn dán vào Progress.
MeenPooh (nghĩ thầm):
— Hôm qua còn vừa đủ. Nay thiếu một người, tự nhiên... thiếu tiếng tim.
⸻
8:15 – gặp trục trặc kỹ thuật
Máy bơm nước bị nghẽn đường ống. Dây van bị xoắn ngược. Cả nhóm đứng quanh, loay hoay không ai xử lý được.
Tawan:
— Cái này thường là P'Almond chỉnh. Không biết nối lại kiểu gì.
Fon:
— Mở thử van ra hả?
Tawan:
— Không được đâu, xịt banh xác đó.
Cả nhóm bắt đầu luống cuống.
Progress im lặng, cúi xuống. Mắt nhìn kỹ từng khớp nối, tay gỡ từng đoạn dây.
Một lúc sau, cậu nói ngắn gọn:
— Lùi ra.
Ai cũng nghe. Ai cũng làm theo.
Progress xoay van, tháo nhẹ phần chốt khóa. Chỉnh ống góc 45 độ, chèn lại băng dính vào hai chỗ áp lực, rồi mở van từ từ.
Phụt!
Nước chảy mạnh – nhưng không xì.
Cả nhóm vỗ tay nhỏ.
Fon (bật miệng):
— Y chang P'Almond luôn á!
Progress khựng lại một nhịp.
Tay vẫn còn cầm ống, mắt nhìn ra xa. Không nói.
⸻
Giữa trưa – nhóm nghỉ giải lao
Progress ngồi bệt dưới gốc cây, uống nước. MeenPooh thả người ngồi cạnh.
MeenPooh:
— Hồi nãy nghe Fon nói chưa?
Progress:
— Câu gì?
MeenPooh:
— "Y chang P'Almond luôn á."
(ngừng một nhịp)
— Mà thiệt. Mày xử lý y chang cách ảnh làm.
Progress im. Lúc đầu cậu định phản bác. Nhưng rồi... không nói nữa.
MeenPooh (nhẹ giọng hơn):
— Có mấy thứ... ban đầu mình ghét. Nhưng gặp hoài, nhìn hoài... tự nhiên bắt chước lúc nào không hay.
Progress không phản ứng.
Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh hôm qua – Almond cúi dán ống, siết dây, im lặng, dứt khoát – cứ lặp lại không ngừng.
⸻
17:00 – tan học
Cổng trường vắng. Progress ngồi trên bậc tam cấp, nhìn điện thoại. Không mở. Không bấm gì.
Chỉ chờ ván trượt quen thuộc lướt qua.
Nhưng hôm nay không có.
Không phải vì trễ.
Mà vì... người đó đã không đến từ sáng.
⸻
Tối – phòng Progress
Cậu mở sổ tay nhóm, lật lại mấy dòng ghi chú kỹ thuật. Ở cuối trang có dòng chữ nhỏ ai đó từng viết:
"Ống dẫn chính nên để nghiêng trái, đỡ xoắn khi tăng áp lực."
Không đề tên. Nhưng cậu nhớ chữ viết. Nhớ góc nghiêng. Nhớ cách người đó ghi nhanh nhưng gọn.
Progress (lẩm bẩm):
— Không cần ở gần. Nhưng lúc nào cũng có mặt trong đầu mình vậy là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip