Chương 14: Đỉa đói tình

Tuân cùng Hoài An đi chầm chậm đến giảng đường. Trời hôm nay nắng đẹp- những tia nắng có thể nhìn thấy rõ nét nhọn. Nắng sớm châm vào da hai chàng trai non nớt, gợn lên cho họ một cảm giác gì đó rất hoài niệm, dù không nhớ rõ là về chuyện gì nhưng bỗng nhiên cả hai quay sang cười với nhau một cái. Ánh dương soi rọi trên cơ thể Hoài An, nó có thể soi vào tận cốt lõi tâm khảm của An. Tuân nhìn vào đó muốn trở thành một làn gió mát bao phủ lấy ánh dương ấy, nhưng đó phải là ánh dương của Hoài An.

Giờ học đầu tiên là môn Triết học. Giảng đường rất đông, sinh viên đi học lại giống như Tuân cũng nhiều nên có cảm giác ồn ã hơn bình thường. Vừa đứng trước cửa giảng đường, mọi ánh nhìn từ mọi người đã đổ dồn về phía của hai cậu. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tuân rồi quay sang nói với nhau về điều gì đó. Hoài An thấy hơi khó chịu trước ánh mắt của bọn họ đối với Tuân, vô tình phát ra tiếng tặc lưỡi. Tuân khẽ:

- Cứ mặc kệ đi An, mình tìm chỗ trống cho bạn.

Tuân kéo An đi men theo dãy ghế phía ngoài, chọn một chỗ trên cao còn trống đúng hai ghế. Bọn sinh viên xung quanh vẫn cứ nhìn theo bước đi của hai người họ. Đột nhiên Tuân có cảm giác ai đó đang khều lưng mình một cái nhẹ. Sau đó Tuân quay lại nhìn thì thấy đó là Thắng- người bạn mà cậu thường nói chuyện nhất.

- Mọi người đang nhìn hai cậu quá chừng ấy. - Thắng nói với giọng miền Nam rất dễ mến.

- Tại sao nhỉ? - Chưa kịp để Tuân trả lời bạn mình, An đã cướp lời hỏi han.

- Thì tại vì cái tin đồn hai người nắm tay nhau ấy, nó cũng nổi một thời gian qua rồi mà Tuân lại biến mất. Nay đi học lại thì chả bị nhìn sao được. - Thắng nói nghe rất dễ chịu, giống như kiểu mọi thứ vẫn rất bình thường.

- Ừ. Đi học lại thôi mà cũng nổi tiếng quá nhỉ, An. - Tuân nhìn Hoài An.

- Tưởng gì lạ, nhìn vài cái rồi họ cũng quên, mình không thấy sợ lắm. - An mắt hơi sáng lên nói nghe chắc nịch.

- Phải đó, mình thấy hai cậu có gì mà phải sợ. - Thắng chen ngang.

- Ừ. Có gì phải sợ. - Tuân vẫn nhìn Hoài An để Thắng đứng phía sau lưng.

Bỗng dưng có một cô bạn ngồi cạnh Hoài An vội đứng dậy đổi chỗ qua gần bạn trai của cô ấy. Thắng chớp thời cơ bay cái vèo lại ngồi cạnh Hoài An.

- Vừa kịp lúc. - Thắng hả hê nói.

Hoài An cười với Thắng một cái rồi quay lên nhìn thẳng về phía bảng lớn, Tuân vẫn chưa ngồi, đang đứng nhìn hai người họ cười với nhau, Tuân nhún vai cái nhẹ rồi cũng ngồi xuống cạnh Hoài An.

- Chỗ này xa bảng quá. - An lầm bầm.

- Bạn vẫn còn chưa khỏi bệnh. Mình chọn chỗ dễ trốn nếu mệt.

An quay sang nhìn Tuân một lúc. Rồi chép miệng.

- Được. Tha cho.

- Hả, An đang bệnh hả, cậu vẫn ổn mà phải không? - Thắng hỏi.

An ngại ngùng cúi mặt rồi trả lời.

- Ừ. Hôm qua dầm mưa.

- Chóng khoẻ nha. - Thắng nói.

- Ừm.

Tuân ngồi một bên nhìn hai người nói chuyện với nhau bỗng bực mình nhẹ, cảm thấy bản thân bị bơ đẹp giữa chốn đông người. Tuân giả vờ sửa tư thế ngồi để va phải An, An quay sang nhìn một cái rồi "chậc" tiếng nữa. Tuân sốc chết đứng, An đang lờ mình đi để nói chuyện với đứa bạn thân nhất của mình.

Một lát sau, giảng viên bước vào, bắt đầu bằng một bài triết lý dài về "sự tồn tại." Cả lớp bắt đầu im lặng, dần dần buồn ngủ.

Tuân rút sổ ra, viết gì đó rồi nghiêng sang cho An xem. Trên trang là dòng chữ:

"Người ta tồn tại vì có lý do. Mình tồn tại sáng nay là để nhìn thấy bạn cười."

An cầm bút Tuân, không viết vào vở, mà viết lên lòng bàn tay cậu:

"Ngồi im giúp."

Tuân bật cười, suýt lộ giữa lớp. Cậu lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng, nghiêng qua cho An đọc:

"Phí công chăm bệnh."

An quay đi. Nhưng khóe môi vẫn cong mãi không hạ xuống được.

Thắng kế bên nhìn thấy trò mèo của hai người cũng cười thầm. Tay khoanh lại nhắm mắt ngủ giữa tiết.

Giờ nghỉ, An kéo Tuân ra hành lang hóng gió. Bên ngoài mát dịu, ánh nắng lọt qua tán cây rọi xuống mặt sân thành những đốm sáng lấp lánh. An ngồi lên lan can, đung đưa chân.

An quay sang nhìn Tuân, rồi nói:

- Lần này quay lại, bạn tính học nghiêm túc mà phải không?

- Có bạn thì nghiêm túc. - Tuân đáp lời.

- Không có thì sao? - An hỏi tiếp.

- Thì tới tìm. - Nhếch mép trêu ghẹo.

An cười khẽ.

- Bạn bám người như đỉa vậy. - Nói rồi nhìn xuống sân trường.

- Ừ. Một con đỉa tình cảm.

Không ai nói thêm gì nữa, làn gió mới lại thổi qua hai người họ, những xúc cảm bên trong hai con người cũng dần lộ diện rõ ràng hơn. Hoài An đã chấp nhận được sự trở lại của Tuân lần này, Tuân đã buông bỏ được quá khứ mà phấn đấu sống tiếp. Câu chuyện này tưởng chừng như sắp đi tới một cái kết viên mãn thì dần dần hé lộ ra nhiều biến cố khác. Chưa ai biết rõ nó là gì, nhưng chắc chắn nó chỉ là biến cố xúc tác cho tình cảm của những người bạn, hoặc hơn cả những người bạn.

Sau buổi học, hai người ghé quán cơm nhỏ gần trường. Tuân gọi hai phần như thường lệ, thêm một ly nước cam cho An. Quán đông, nhưng trong cái ồn, họ lại thấy như ngăn riêng được một khoảng không.

Tuân rút cuốn sổ nhỏ từ ba lô, ghi lại những việc cần làm trong tuần.

An nghiêng sang nhìn, thấy dòng đầu tiên:

"Mỗi ngày làm một điều khiến An cười."

Cậu khều tay áo Tuân.

- Đồ sến súa. - Hai chân mày nhăn nhúm.

An gắp một miếng thịt bỏ sang chén Tuân.

- Thưởng cho con đỉa đói.

Tuân ngẩng đầu, mỉm cười.

- Vậy tối nay mình chăm sóc An nữa nhé?  - Tranh thủ cơ hội mùi mẫn tình này để xin được ở lại phòng An.

- Để khi nào rảnh mình suy nghĩ. - Mắt không nhìn Tuân, lẫn trốn, cứ nhìn vào miếng trứng chăm chăm.

Tuân chống cằm, nhìn An một lúc.

- Thật ra lúc ở lớp An không cần ghi gì vào tay mình đâu. Bạn chỉ cần hiện diện là mình đã thương thêm rồi.

Tuân sến súa mãi trong cả buổi học, giờ lại đến cả giờ nghỉ. An như thở phào khi mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo của nó. Sự tươi trẻ của hai con người vẫn còn đó, tình cảm trong trái tim mỗi nhịp mỗi lớn dần. Bây giờ chắc chỉ cần chờ đợi, khi tình cảm ấy chín muồi, họ sẽ biết cách cùng nhau chống lại với cả những biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip