Chương 19: Những cái chạm da thịt đầu tiên
Sau khi Tuân tỏ tình với Hoài An, bầu không khí giữa hai người tuy có chút khan khác nhưng không hề gượng gạo, họ chỉ đơn giản là chấp nhận những cái tiếp xúc gần, những cái nắm tay tự nhiên, những cái ôm ấm áp, những cử chỉ gần gũi, những nụ hôn ngọt ngào của nhau mà thôi.
Tối hôm đó, Hoài An ngồi trò chuyện với mẹ ở phía nhà sau. Gió lùa qua những tấm rèm cửa cũ có mùi bột giặt quen thuộc, Hoài An ngồi đối diện mẹ nơi bàn trà dưới bếp, hai tay ôm ly nước cam đã tan hết đá. Mẹ cậu chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay An, ánh mắt mềm đi sau những ngày dài căng thẳng.
- Lúc đầu mẹ không hiểu. - Bà nói khẽ. - Không phải vì mẹ không thương con, mà là mẹ thương sai cách mất rồi.
An nhìn xuống bàn tay mẹ, giọng nghèn nghẹn:
- Con cũng sợ mẹ sẽ không chấp nhận, cứ tưởng mẹ ghét bỏ con, con xin lỗi mẹ. - An nói.
- Mẹ có thể không hiểu hết. - Mẹ An tiếp lời. - Nhưng mẹ hiểu một điều duy nhất, khi con nhìn ai đó mà mắt sáng lên, thì người đó quan trọng với con, và mẹ không thể quay lưng với ánh mắt ấy.
An ngẩng lên, bắt gặp nụ cười hiền của mẹ, một nụ cười có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng cũng là nụ cười ngọt dịu giải toả những hiểu lầm trong quá khứ.
- Mẹ chỉ cần biết con vẫn là Hoài An mà mẹ yêu thương. - Mẹ An nói.
An bỏ ly nước cam xuống bàn, cậu ôm chầm lấy mẹ, rồi lấy hết can đảm nói:
- Tuân là người mà con muốn ở cạnh, mẹ à. - Giọng khẽ run nhưng cố tỏ ra cứng cỏi.
Mẹ An đẩy An ra nhẹ nhàng, tay đặt lên má, tay kia sờ tóc cậu vuốt vuốt, miệng bà nở rộ một nụ cười hạnh phúc, bà nói:
- Làm tốt lắm, An ạ. Con chọn được cậu bạn đó là tốt rồi. Mẹ tin con, phải sống sao cho thật hạnh phúc nhé. Sống sao cho trọn vẹn, thay cả chị Chi nhé. - Giọng như kiềm nén nước mắt vì xúc động.
Đối với An có thể lời thú nhận tình cảm ấy có vẻ rất khó khăn, còn với mẹ cậu, đúng là nó vẫn khó nhưng nó là thứ gỡ bỏ nút thắt lớn nhất trong lòng của một người mẹ - sự chấp nhận và tin tưởng của người con.
Quay lên nhà trên, bố An và Tuân đang đứng trước hiên nhà, đúng với khí chất của những người đàn ông, những người có khả năng làm trụ cột. Tuân bỗng nhiên cất giọng, nói:
- Tối nay cháu ngủ ở phòng An nhé bác? - Nghe như một lời thông báo hơn là xin phép.
Bố An khẽ cười một cái, rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
- Bản lĩnh thật, ta tin con sẽ làm cho Hoài An hạnh phúc. Tỏ tình thành công rồi mà, phải không Tuân? - Giả bộ thăm dò.
- Phải, bác ạ. Bạn ấy đồng ý rồi, cháu mừng lắm. - Tuân vui mừng nói với bố An, mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Ừ, vậy là tốt rồi. Con tối nay cứ sang đó mà ngủ với nó, mai là lên lại Hà Nội rồi. - Bố An nói với giọng điệu tin tưởng.
Đến khoảng 11 giờ tối, bố mẹ An đều đã về phòng nghỉ ngơi cả. Tuân vẫn còn đứng ngoài hiên nhà nhìn lên bầu trời mà ngắm nhìn mặt trăng. Đối với Tuân, vào lúc này trăng là đẹp nhất, dù không quá rạng nhưng lại thanh tao và vô cùng tuyệt vời. Trăng tuyệt trong mắt Tuân chắc là do tình cảm của người ngắm nó, tình cảm mà người đó ấp ủ đã được đền đáp. Đột ngột An mở cửa bước ra đứng cạnh Tuân, cậu nói:
- Khuya rồi, về phòng chưa, Tuân. - Nói khẽ.
- Cho mình hôn một cái được không? - Kề sát tai An mà nói.
Hoài An hơi ngượng ngùng trước câu hỏi đó, nhưng cũng đáp lại ngay:
- Ừm, mau... - Bị cắt ngang.
Tuân cắt ngang lời Hoài An bằng một cái khoá môi cực kì sến súa. Tuân lần đầu được chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cậu hạnh phúc đến tay chân bủn rủn, mắt cậu mở toạc ra nhìn ngắm khuôn mặt của Hoài An. Đúng lúc đó, Hoài An mở mắt nhìn cậu trai đang cắn nhẹ vào môi mình. Tuân nhìn sâu vào đôi mắt của Hoài An dưới ánh trăng, nó long lanh, ánh nâu vàng của nó như có nước làm nổi bật. Hoài An đẩy Tuân ra rồi nói:
- Đủ rồi đó, cậu người yêu. - Giọng tỏ vẻ hờn dỗi.
- Sao chứ, mình còn chưa thấy đủ. - Giọng điệu xin xỏ.
An chưa đáp lại mà một mạch kéo Tuân trở về phòng mình. An khoá chặt cửa, đưa Tuân đến cạnh giường ngủ. Đêm ấy, căn phòng như bị đắm chìm trong ánh đèn mờ dịu. An mở toạc cửa sổ để gió thổi luồn vào.
Bên ngoài là tiếng gió nhẹ lướt qua tán cây, còn bên trong, Tuân và Hoài An ngồi cạnh nhau trên mép giường. Chiếc chăn mỏng đã trượt khỏi mép nệm từ lúc nào, bỏ lại khoảng không gian vừa đủ cho hai cơ thể sát gần nhau. Tuân đưa tay chạm nhẹ vào cằm An, đôi mắt lặng như mặt hồ. Không cần một lời nào, cả hai cùng cúi gần lại, nụ hôn chạm khẽ, rồi như nhấn sâu hơn vào khao khát giấu kín bấy lâu.
An không tránh né, cậu nhắm mắt, vòng tay qua cổ Tuân, kéo cậu lại gần hơn nữa. Hơi thở hòa vào nhau, nóng ấm và run rẩy. Mỗi lần môi chạm môi, làn da cũng vô thức tìm đến nhau: đầu ngón tay Tuân lướt qua lưng Hoài An, cảm nhận từng hơi thở gấp, từng tiếng rên khe khẽ bị kìm lại giữa cổ họng. Chiếc áo thun mỏng của An bị đẩy lên, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn, nơi Tuân cúi xuống, hôn nhẹ dọc xương quai xanh. An khẽ cong người, đôi mắt mở hé, ngập tràn sự tin tưởng và dịu dàng.
- Bạn ổn chứ? - Tuân thì thầm, giọng khản đặc.
An chỉ gật đầu, kéo Tuân sát lại, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì. Họ hôn nhau như kiểu có thể quấn lấy thời gian. Mỗi va chạm là một lời thổ lộ, mỗi lần siết chặt là một lần khẳng định tình yêu chân thành.
Tuân cúi xuống, lưỡi cậu lướt dọc từ xương quai xanh xuống vùng ngực mảnh mai, cảm nhận rõ từng nhịp thở phập phồng dưới làn da mịn và nóng. Bàn tay cậu trượt vào dưới lớp áo thun mỏng, ve nhẹ đầu ti Hoài An, rồi siết lấy tấm lưng trần vừa run nhẹ vì tiếp xúc. An không nói gì, chỉ đan tay vào tóc Tuân, kéo cậu lại gần hơn, gần hơn nữa, như thể sợ bất kỳ khoảng cách nào cũng đủ làm vỡ tan giây phút này.
Tuân lột đi lớp quần áo cuối cùng của Hoài An. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, da chạm da, nóng rực và thành thật. Cả hai quấn lấy nhau như bản năng, từng chuyển động chậm rãi nhưng không giấu nổi khao khát. Tuân luồn tay ra sau gáy An, hôn sâu hơn, mạnh hơn, thúc giục đến khi cả hai không còn thở bằng không khí, mà là bằng hơi ấm của nhau.
Trong nhịp trống dồn dập nơi lồng ngực, trong những tiếng rên nhỏ bị nuốt chửng giữa những cái hôn kéo dài, họ không còn là hai người cô đơn từng lạc lối, mà là một. Họ đắm
chìm trong nhau, tình yêu hai con người được đền đáp.
Đêm đó, hai cơ thể quyện vào nhau, không đơn thuần chỉ bằng da thịt, mà bằng cả những nỗi cô đơn, những ngày chờ đợi, và một tình yêu đã chín đủ để dám chạm đến sự bùng vỡ dịu dàng nhất.
Tuân yêu Hoài An, và An cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip