Chương 5: Ranh giới được vạch sẵn
Tết Nguyên Đán đến sớm hơn mọi năm, khi những cành đào trong sân trường vừa mới nhú nụ. Ký túc xá vơi người đi bớt, chỉ còn vài sinh viên ở lại vì điều kiện xa nhà hay chẳng muốn về quê. Hoài An vẫn còn lưỡng lự, ngồi gập quần áo cho chuyến thăm nhà, đầu óc thì lởn vởn quanh một quyết định chưa nói ra. Cứ như nếu nói ra lời này thì chắc sẽ chết mất.
Tuân nhìn An từ góc đối diện, tay cầm cuốn sách nhưng không đọc được chữ nào.
-"Về quê mà mặt như thi trượt vậy," Tuân trêu, nhưng giọng nhẹ hẫng.
An dừng tay, rồi bất chợt hỏi:
-"Tuân… mình muốn đưa bạn về nhà chơi mấy ngày, được không?"
Tuân giật mình.
-"Về nhà An?"
-"Ừ. Ba mẹ mình cũng dễ tính. Họ sẽ nghĩ bọn mình là bạn thân. Coi như đi du xuân thôi."
Tuân ngồi lặng một lúc lâu. Trong ánh mắt cậu có điều gì đó vừa sáng lên, rồi lại vụt tắt như tia chớp. Ánh mắt đó giống với ánh nhìn của một đứa trẻ nghèo thèm thuồng cây kẹo mút trên tay một tiểu thư giàu có, nó muốn lắm nhưng tự ngăn mình để tiếp túc chống chọi với cái khổ. Tuân như thể thấy bản thân không xứng để đến thăm nhà bạn, có lẽ quá khứ của Tuân tệ lắm.
-"Mình… chưa sẵn sàng," Tuân nói, mắt tránh đi.
-"Chỉ là vài ngày mà."
-"Không phải thời gian. Là người. Là ánh mắt. An nên về một mình vẫn hơn."
Hoài An nuốt lời lại. Cậu không ép nữa. Mắt đảo nhìn quanh căn phòng một cái cho đỡ ngại. Cậu tiếp tục gập quần áo, cả hai vừa xuất hiện giây phút ngượng ngùng chẳng đáng yêu một chút nào. Hoài An quên mất mình vừa nói ra một lời kì lạ. Mong Tuân đừng hiểu, nhưng bố mẹ dẫu có xem hai người là "bạn thân" thì cũng không thay đổi về việc hai người chưa là gì cả.
Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra một điều: Tuân mang bên trong mình một nỗi sợ mà An chưa thể hiểu hết - sợ bị nhìn, sợ bị phán xét, sợ không thuộc về một nơi nào cả.
Mùa sum vầy đến rồi, ngày Hoài An về quê Tuân cũng không đến tiễn, cậu lủi thủi đứng chờ mãi. Hoài An mong mỏi được vẫy tay với cậu bạn kia dù chỉ ngắn ngủi một lần đi chăng nữa. Cậu tiếc nuối bước chân lên xe khách về quê.
Về đến quê của An, Hà Nam. Không khí tết ở quê vẫn rất thân thương, nhà An nằm ở chỗ vắng vẻ ít người lui tới. An đến nhà, chưa vội vào, đứng phía trước hít một hơi thật sâu vào lòng ngực. Bầu trời quê An xanh nhưng khác với Hà Nội, nó biền biệc như màu của biển. Mây trời cũng khác, dày đặc hơn, đậm mùi quê hương hơn. Trở về với mảnh đất mình được sinh ra, sao An vẫn cứ buồn mãi. Lúc còn ở trên xe khách, mắt Hoài An cứ buồn bã, thậm chí lơ xe muốn hỏi vài câu để thân thiện với hành khách cũng bị An trong phút lơ đễnh mà lờ đi. Giờ đứng trước cửa nhà, Hoài An có vẻ không đơn giản là buồn nữa. Hoài An cô đơn.
Một mùa Tết của chàng sinh viên năm nhất tại quê nhà của mình. Bố mẹ An mải mê lo chuyện buôn bán xuyên Tết, chị của An thì quyết định ăn Tết ở Sài Gòn. An đã buồn lại buồn hơn, một mùa Tết tẻ nhạt cứ thế mà trôi qua. Dẫu êm đềm, dẫu biết là ai cũng bận rộn. Nhưng tâm trí của Hoài An vẫn cứ lênh đênh sao ấy, giống bị thả thôi giữa dòng chảy siết của thác nước. Tối tới, An ăn cơm cùng gia đình, cứ cười đại cho qua chuyện. Sau lại trốn ở trong phòng một mình, ngồi bầu bạn với chiếc laptop. Giao thừa, pháo hoa ngập trời ở quê An, do nhà xa quá nên An cũng chỉ có thể nhìn pháo hoa thông qua cửa sổ phòng mình.
An chợt bừng tỉnh rồi chìm sâu vào trong suy nghĩ, lật đật lấy giấy bút ra viết lên vài dòng thơ:
"Rực rỡ... chóng tàn
Rực rỡ lại càng khó để nắm bắt
Em như con đom đóm... với ánh sáng le lói
Anh là ngọn đèn không xúc cảm giữa trời đêm ."
Cái Tết qua rất mau, thoáng chốc đã là mùng 4, Hoài An chuẩn bị đồ đạc lên lại Hà Nội. An chia tay bố mẹ, ôm mỗi người một cái. Bỗng chợt mẹ Hoài An nói:
-"Mau nhỉ. Lớn lắm rồi, đừng buồn con nhé. Tạm biệt con."
-"Vâng, tạm biệt bố mẹ."
Khi An trở lại trường, Tuân đã thay đổi. Không phải là biến đổi về tính cách mà là mọi thứ có liên quan. Suốt kì nghỉ, Tuân chẳng trả lời tin nhắn của Hoài An. Giờ đến lúc quay lại, Tuân chẳng nói lời gì mà "thay đổi" hết.
Cậu không còn ở phòng như trước. Đồ đạc vẫn còn đó, nhưng chiếc giường gọn gàng bất thường. Lịch học dán trên tường bị xé đi. Hoài An chạy khắp nơi tìm cậu bạn. Tìm ở thư viện, nhà ăn, sân bóng, thậm chí cả phòng y tế. Không ai biết Tuân đi đâu.
Cho đến khi An gặp Thắng - một người bạn cùng lớp thường bắt chuyện với Tuân.
-"Tuân xin bảo lưu rồi. Nghe đâu về quê."
-"Về quê?" - An sững người.
-"Vì sao?"
Thắng nhìn An một lúc, rồi hạ giọng.
-"Một hôm, có mấy đứa thấy hai người… nắm tay nhau trong sân bóng. Tin đồn lan nhanh lắm. Có đứa chụp lại. Đăng lên group kín. Người nhà Tuân biết. Mẹ cậu ấy mò đến tận trường để lôi cậu ta về nhà."
Hoài An đứng chết lặng.
Chiều hôm đó, An ngồi một mình ở băng ghế đá sau khu giảng đường. Tay An đặt lên chỗ mà Tuân thường gác vai.
Trong đầu Hoài An là hàng trăm câu hỏi không có lời đáp:
"Tại sao không nói với mình?"
"Tại sao lại biến mất?"
"Tại sao không để mình phá hủy lời hứa trước?"
Điện thoại An đột ngột rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
-"Đừng đợi."
An đọc đi đọc lại, tay run.
Tin nhắn đó đã khẳng định một cái kết. Nó giống như cánh cửa đóng sầm lại, để lại An bên ngoài với tất cả câu hỏi chưa bao giờ được thốt thành lời. Chuyện tình của cậu sinh viên năm nhất Hoài An chẳng lẽ chưa đơm hoa đã vội tàn cả nụ.
Những ngày sau đó, Hoài An vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng mọi thứ như được lập trình. Bạn bè hỏi, cậu cười. Mọi người nghĩ cậu ổn. Nhưng không ai biết rằng, mỗi đêm, An vẫn mở danh bạ, dừng ở tên "Tuân", rồi khép điện thoại lại mà không gọi. An cứ nhìn chằm chằm vào số lạ đã gửi tin nhắn tới, kéo lên liên tục mong mỏi có một lời nhắn khác.
Không phải vì cậu giận. Nhưng An đang sợ hãi thực chất chẳng còn ai bên đầu dây.
Hai chữ mà người lạ biết tên gửi đến như làm cho thế giới của An sụp đổ. An còn nhớ hơi ấm bàn tay của chàng trai mà mình bỏ lỡ.
Một buổi tối cuối tháng, trời mưa nhẹ. An đội mưa chạy đến phòng học bỏ trống, nơi cậu từng cùng Tuân ôn thi. Căn phòng tối om, nhưng An vẫn mở cửa bước vào, như một thói quen cũ kỹ.
Ngồi xuống góc bàn quen thuộc, Hoài An viết một dòng lên giấy nháp bỏ đi:
-"Nếu bạn còn nghe thấy mình, thì hãy biết rằng… mình vẫn ở đây."
Cậu gấp tờ giấy lại, để dưới quyển sách. Hoài An ra khỏi chỗ đó, trở về phòng.
Gió mùa đang quay lại, nó lạnh hơn, sắc hơn. Đau hơn. Ánh mắt của cậu trai vô hồn hơn. Tất cả đều hơn nhưng mang ý nghĩ sụt giảm.
Và An biết, thời khắc yên bình đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip