Chương 6: Quá khứ của màn đêm

Một Hoài An trong sáng yêu thơ ca lãng mạn đang đắm chìm, nằm sâu trong guồng quay mạnh mẽ đầy vẻ khó hiểu của một chàng trai quen biết chưa lâu. Thế nhưng chắc An vẫn chưa biết được những nỗi đau của kẻ đã làm cậu nao núng.

Cách đây 2 năm trước, niềm vui trong tình yêu đã tước đoạt đi sinh mệnh của một nam sinh. Cùng với đó là nỗi ám ánh quá khứ nặng nề đè nén lên đôi vai của chàng trai tên Tuân. Sự xuất hiện của một tấn bi kịch đã lấy đi linh hồn trong sáng.

Vào năm lớp 11. Buổi chiều, bầu trời ngã ánh tím xanh, mây đen ồ ạt. Cứ như thể tận thế đang đến gần, một năng lượng xấu xa gì đó rất kì lạ như bắn thẳng xuyên qua nhiều tầng của Trái Đất tiến đến ngôi trường cấp 3 mà Tuân đang theo học.

Tuân vẫn hay đến thư viện cũ, dù nó đã không còn là thư viện nữa. Dãy nhà ấy được trưng dụng làm kho chứa bàn ghế từ lâu, cửa gỗ mục, bụi bặm phủ khắp nơi. Nhưng cứ mỗi chiều muộn, khi nắng quét qua sân trường rồi lặng lẽ tắt trên mái ngói, người ta vẫn thấy một chàng trai trẻ ngồi bên ô cửa sổ, như thể đang đợi ai. Sách thì cũng chỉ dăm ba quyển, thưa thớt, có vẻ chàng trai ấy chỉ đến đó để trút đi nỗi tâm sự trong lòng. Chắc là muốn hít lấy tí bụi bặm để nhanh thức tỉnh. Nhưng dường như không phải thế. Hôm nay đến thời tiết còn thay đổi, chắc chắn không phải thế.

Không ai lại gần. Cũng không ai hỏi gì. Vì họ bảo: "Cậu ấy đã mất người yêu ở đó."

Trời đã đổ cơn mưa, lất phất. Những giọt nước được Tuân nhìn thấy qua khung cửa sổ chảy dài, hoà cùng mớ bụi thành dòng nước màu nâu nhạt. Mọi thứ dường như chẳng đổi thay gì: cổng trường vẫn là hàng sắt cũ, những bức tường vàng ố loang lổ, sân trường thì chẳng bóng người do trời mưa lớn. Chỉ có một điều khác đi. Không còn Khán.

Khán - người con trai đã từng ngồi đối diện Tuân nơi chiếc bàn cuối thư viện, người từng để lại mảnh giấy viết vội giữa những trang sách của cuốn "Đồi gió hú"- Emily Bronte:
"Tao không biết tình yêu này sẽ đi đến đâu. Nhưng khi ở cạnh mày, tao thấy mình được sống."

Sến thật, nghe như trong tiểu thuyết, Tuân cảm thấy những lời mà Khán viết ra giống như một trái ổi hồng chín quá độ, dẫu biết nó ngon ngọt nhưng cực kì khó ăn, không phải ai cũng thích. Nhưng Tuân yêu những dòng viết ấy.

Tuân từng đọc những dòng ấy hàng trăm lần. Đọc đến nỗi thuộc lòng từng nét chữ xiêu vẹo, xấu xí của cậu bạn Khán. Có đôi lúc hai người bọn họ cãi cọ nhau chỉ vì chữ viết của Khán quá xấu.

Chính những lần tiếp xúc kì cục ấy lại khiến cho hai trái tim nơi hai con người rung động. Cùng là những học sinh chẳng nổi bật, chẳng quá giỏi, cũng không ồn ào. Tuân thích đến thư viện vào buổi trưa, khi trường vắng, chỉ còn tiếng ve và tiếng quạt máy kêu rè rè trong không gian kín. Khán thì hay ngủ gục trên sách, trán in hằn lên mép bàn, mồ hôi thấm cả trang giấy. Ướt nhẹp cả dấu mộc đỏ của cô thủ thư.

Không ai nhớ hai người bắt đầu nói chuyện từ khi nào. Có lẽ là một câu mượn bút, một lần trả sách trễ, hoặc đơn giản là vì ngồi chung bàn. Hay có phải chăng đó là sự sắp đặt của số phận. Không, Tuân không tin vào số phận đâu, chả có số phận nào lại quá đỗi ác độc với một cậu trai lớp 11.

Tình cảm đến nhẹ như gió. Không ai gọi tên nó, nhưng ánh nhìn thì khác. Khi Khán cười với Tuân, ánh mắt cậu dịu hơn cả những chiều cuối hạ, hai mí sụp hẳn, mắt nhắm hoàn toàn. Khi Tuân lặng lẽ nhìn Khán đọc sách, cậu nghĩ: "Nếu có thể, xin chúng ta giữ khoảng cách này mãi mãi..." Tuân yêu rồi.

Nhưng chẳng có điều gì là mãi mãi...

Tin đồn lan đi nhanh như gió thổi. Có người nói thấy hai đứa nắm tay nhau trong thư viện. Có người mách với giám thị rằng "bọn nó bất thường." Có kẻ chụp lén, tung ảnh lên nhóm lớp. Tin đồn như cơn gió chắc chỉ giống với tình yêu đẹp đẽ, còn đối với Tuân và Khán, tin đồn ấy chính là một cơn sóng dữ vồ dập đàn cá bé nhỏ, là tia chớp hung tàn muốn đánh chết hai con người.

Bố mẹ Tuân gọi cậu về, tra hỏi, đập đánh, cấm đoán. Khán thì biến mất khỏi trường suốt hai tuần liền.

Khi cậu trở lại, cậu không còn cười nữa. Tuân không bao giờ thấy được nụ cười mất cả đôi mắt nữa. Không đến thư viện. Không viết thêm lời nhắn nào giấu trong sách. Không còn gì tồn tại giữa hai người được nữa. Chỉ còn là trong tinh thần, một mối tình dang dở chưa bao lâu lại bị những con người ác độc ngoài xã hội cướp lấy. Việc ấy khác với chết đi ở chỗ phải cảm nhận nỗi đau lâu dài hơn nữa.

Tuân đợi chờ. Mỗi trưa, cậu vẫn đến ngồi ở góc bàn cũ, đặt tay lên trang sách nơi Khán từng viết. Lần này cậu cũng viết, chàng trai lớp 11 khóc vì một mối tình không trọn vẹn: "Mong sao cho ngoài 30 người ta sẽ chấp nhận..."

Cho đến khi nghe tin Khán mất. Tự tử trong phòng, là treo cổ, không để lại lời nào. Khán bỏ lại Tuân với một quá khứ cực kì tươi sáng. Bầu trời trong tim cậu nam sinh lúc này chắc hẳn không còn có thái dương.

Từ đó, thư viện không còn là thư viện. Là mồ chôn tình yêu.
Và Tuân không còn là Tuân nữa. Là kẻ giết chết mối tình. Tuân tự trách.

Cậu vẫn sống, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn đỗ đại học Hà Nội- như một chiếc vỏ rỗng, thực hiện mọi thứ như đã được lập trình sẵn. Nhưng mỗi khi mưa về, mỗi khi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ theo một góc nghiêng rất giống năm ấy, cậu lại như chững lại.

Vẫn là cậu học trò ngồi chờ bên bàn gỗ cũ, chỉ mong người kia bước đến, rụt rè ngồi xuống, khẽ cười:

-"Tao đến muộn rồi, phải không?"

Tuân vẫn còn nhớ những dòng chữ mà Khán thích nhất trong "Đồi gió hú":

"Anh ấy luôn luôn và mãi mãi trong tâm hồn tôi, không phải như là một niềm vui, không phải chỉ vì tôi là niềm vui đối với chính bản thân tôi, mà còn hơn thế nữa, anh ấy là chính con người tôi. Vì thế đừng có nói đến chuyện chia ly chúng tôi; đó là điều không thể xảy ra và…"

Và thế rồi những điều mà chàng trai yêu quý của Tuân cho là không thể lại áp đặt lên chính cuộc đời của hai người họ. Thật cay nghiệt, quả nhiên tình yêu chỉ lãng mạn khi còn nằm trên trang giấy.

Những người xung quanh Tuân chỉ đứng nhìn. Không ai biết Tuân đọc gì. Cũng chẳng ai hỏi.

Vì chính cậu cũng không đọc.
Chỉ lật từng trang, như tìm lại hơi ấm từ một đôi bàn tay đã biến mất.

Tuân không yêu ai thêm lần nào nữa. Nhiều người ái ngại. Một vài người thương hại. Nhưng Tuân không quan tâm. Cậu từng thử sống "bình thường" như người khác, nhưng mỗi khi cố gắng quên, tim cậu trai nhỏ lại nhói lên một cách dữ dội, như thể đang phản bội ký ức.

Và Tuân hiểu rằng: có những tình yêu không cần phải tiến xa, không cần hồi kết. Nó chỉ cần được giữ lại nguyên vẹn, ở nơi đầu tiên nó bắt đầu.

Với cậu, đó là thư viện.
Và người tên Khán.

Tuân mở cuốn sách cũ, tay run run lần giở từng trang. Tới trang bảy mươi bảy, Tuân đặt một mảnh giấy vào giữa, viết dòng chữ nắn nót:

"Tao đã sống thay cả phần của mày.
Nhưng đôi lúc, mệt quá.
Giá như mày ở đây…"

Tuân gấp sách lại.

Đặt lên bàn.

Rồi im lặng.

Ngoài kia, mưa đổ ướt lối cũ. Hoa phượng rơi thành vệt đỏ như vết xước trên thời gian.
Trong thư viện , một cậu bé lớp 11 vẫn ngồi đó - lặng lẽ, chờ một mùa hè chưa bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip