23:59
Cả ngày hôm đó, Duy cười rất nhiều.
Nụ cười vẫn như mọi khi – dịu dàng, trong trẻo, như ánh nắng tháng Sáu đổ xuống hiên nhà vào lúc chiều tà.
Cậu đón sinh nhật bên những người bạn, bên ánh đèn vàng dịu, bên một chiếc bánh ngọt có viết dòng chữ bằng kem hơi nguệch ngoạc: "Happy Birthday Captain Boy". Ai cũng chúc cậu những điều đẹp đẽ.
Nhưng có một người thì không.
Không một tin nhắn.
Không một lời nhắc.
Không một story, một comment, hay một bài đăng dù chỉ một chữ.
Quang Anh – người vẫn hay nói với cậu rằng: "Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng anh nhớ hết những gì liên quan đến em" – hôm nay lại im lặng như thể không nhớ gì cả.
Duy vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn trả lời từng bình luận của mọi người dưới bài đăng cậu vừa viết khi đồng hồ điểm 00:00. Nhưng trong vô thức, cậu cứ nhìn vào danh sách những cái tên chưa xuất hiện.
Và cái tên ấy vẫn im lặng như một khoảng trống không ai lấp được.
Duy không giận.
Không buồn.
Nhưng cũng chẳng vui.
Chỉ là... cậu đã quen với việc người ấy luôn nhớ mọi chi tiết. Nên sự lặng thinh này, dù không đau, cũng gợn lên một điều gì đó. Như một nốt lặng giữa khúc nhạc vốn đang dịu dàng.
Trời tối dần, buổi tiệc tan.
Duy về nhà, thay áo thun, nằm co người trên chiếc ghế lười đặt cạnh ban công. Cậu mở điện thoại, lướt lại bài đăng sinh nhật một lần nữa – giờ đã có đến cả trăm bình luận. Mắt cậu dừng lại ở những cái tên quen, đọc lại từng dòng chúc, đến khi mỏi mắt thì nhắm lại.
Gió đêm thổi nhẹ. Có tiếng dế từ bụi cây nào đó dưới sân. Và... một tiếng ting rất khẽ từ điện thoại.
23:59.
Một phút trước khi ngày sinh nhật kết thúc. Một thông báo hiện ra:
" Nguyễn Quang Anh đã bình luận dưới bài viết của bạn."
Tay Duy khẽ run. Không hiểu sao. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm thế bỏ qua, nhưng chỉ một biểu hiện nhỏ thôi, một chuyển động từ phía người ấy thôi, trái tim lại như bị khơi lên bởi một cái chạm rất khẽ, rất sâu.
Cậu mở bài viết.
Bình luận của Quang Anh nằm im ở đó.
Một bình luận mới. Không dài, chỉ một câu đùa ngắn ngủn . Nó không nhắc đến từ "sinh nhật", cũng không hề ngọt ngào hay xúc động. Nhưng là một câu mà chỉ hai người hiểu được.
Một câu trêu nhẹ như cái cốc đầu quen thuộc hồi bé. Một câu khiến Duy khẽ bật cười, nhưng không giấu được làn nước mỏng phía sau khoé mắt.
23:59
Không sớm một chút. Không trễ một giây. Như thể người ấy đã chờ đúng khoảnh khắc cuối cùng, như kiểu ai đó vừa vờ quên rồi bất ngờ xuất hiện ở phút cuối cùng để nhắc: "Anh vẫn ở đây, chỉ là chờ đúng lúc để xuất hiện."
Duy không rep bình luận. Cậu thay áo khoác. Đi ra cửa. Trên con đường vắng bóng người, gió nhẹ thổi qua cổ áo, mang theo mùi thơm ngai ngái của mùa mưa chưa kịp tới.
Cậu biết – người đó đang chờ mình.
Căn hộ của Quang Anh chỉ cách đó mười phút đi bộ. Duy không báo trước. Cậu chỉ đi, như thể đôi chân đã quen tìm về nơi đó mỗi khi lòng đầy những điều không gọi thành tên.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cánh cửa không khoá.
Duy gõ cửa nhẹ hai lần.
Một thoáng sau, cửa mở ra. Quang Anh đứng đó, áo thun trắng hơi nhăn, tóc rối nhẹ như mới tỉnh ngủ. Nhưng ánh mắt lại như vừa đọc hết một bài nhạc dài hơn ba trăm nốt.
"Em đến rồi à?" – anh hỏi, như thể đã biết chắc người đến là ai.
Duy không đáp. Chỉ nhìn. Ánh mắt như tấm gương in đầy ngày dài nhớ thương.
Quang Anh lùi một bước. Duy bước vào.
Như thể họ đã hẹn nhau trước đó bằng một ngôn ngữ thầm kín nào đó mà cả thế giới ngoài kia không hiểu.
Căn phòng trầm ấm và thơm mùi người. Mùi hoa gỗ quện với mùi áo cũ, thơm như một đoạn ký ức gấp lại giữa trang sách.
"Anh vừa chơi đàn à?" – Duy hỏi, khi ánh mắt khẽ lướt qua cây piano nhỏ đặt giữa phòng.
"Không. Anh đang đợi em."
Duy khựng lại một nhịp. Trái tim mềm như ruột bánh sinh nhật. Cậu bật cười.
"Chờ cả ngày, không nói gì, còn làm người ta tưởng bị quên thật."
"Anh đâu có quên." – Giọng Quang Anh trầm, hơi khàn – "Anh không chúc sớm...Vì anh không muốn chen vào cái lúc em đang bận nhận những lời giống nhau."
Duy nghiêng đầu, mắt nhìn nghiêng vào khuôn mặt người đối diện.
"Còn lúc muộn thế này thì sao?" – Cậu hỏi, giọng thấp, như cười khẽ.
Quang Anh im lặng một lúc. Rồi nói, giọng gần như là một cái thở ra:
"Vì anh muốn khi mọi thứ lặng rồi... thì lời của anh mới đủ yên để em nhớ. Không ai chen nữa. Chỉ còn mình em đọc. Và nếu em ngẩng lên – anh vẫn đang đứng đó."
Duy không trả lời ngay. Chỉ đưa mắt nhìn Quang Anh, một cái nhìn dài và không vội.
Ánh đèn vàng vắt qua khóe mắt, như thể nơi đó vừa chảy qua một ý nghĩ mà chưa ai gọi tên.
Họ im lặng. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tay Duy chạm nhẹ vào vạt áo Quang Anh, và Quang Anh hơi nghiêng đầu về phía cậu, như thể muốn cùng chia đôi một khoảng lặng vừa khẽ vừa dịu vừa đủ lâu để nhớ suốt đời.
Họ không hôn nhau vội. Không ai nói đến tình yêu, nhưng khoảng cách giữa hai người đã được thay thế bằng thứ im lặng dịu dàng như sương đêm tan trên má.
Ngón tay anh lùa vào tóc cậu, khẽ vuốt. Không vội. Không cuống. Như người ta lật một trang thơ cũ. Tay còn lại nâng cằm Duy, ánh nhìn sâu như nước hồ sau mưa.
"Anh lạnh không?" – Duy hỏi.
"Không. Anh có em ở đây rồi."
Lưng Duy tựa vào ngực Quang Anh. Hơi thở người kia lướt trên tai cậu như gió thổi qua vạt lúa non. Chậm. Rất chậm. Nhưng đủ khiến tim mềm ra như cánh hoa trong đêm đầu xuân.
Căn phòng đổ bóng. Ánh đèn dịu như ánh trăng hạ xuống dải lụa trắng.
Quang Anh cúi xuống. Đôi môi chạm nhẹ sau gáy Duy. Rất khẽ. Như nốt nhạc rơi xuống không trung rồi vỡ thành im lặng. Duy không quay lại, nhưng cả cơ thể cậu như dâng lên, run rẩy dưới từng điểm chạm.
Tay Quang Anh lần vào từng đường gân tay Duy, luồn vào các kẽ ngón, đan vào nhau như một bản hoà âm kín đáo. Anh kéo nhẹ Duy nằm xuống, rồi tựa đầu lên ngực cậu – nơi trái tim vẫn đập những giai điệu rất riêng chỉ người kia nghe được.
"Em đã từng nghĩ..." – Duy khẽ nói – "...đến cuối ngày, nếu vẫn không có lời nào, em sẽ coi như anh không cần em nữa."
"Nhưng em vẫn đợi?"
"Vì em biết... người như anh sẽ không nói bất kỳ điều gì... nếu điều đó không đủ quan trọng."
Chăn đắp hờ hững, những mảng da thịt lộ ra dưới lớp ánh sáng mờ như vệt sơn nước.
Duy nằm nghiêng, quay mặt lại. Hai người nhìn nhau như nhìn một giấc mơ quen – giấc mơ từng lặp lại suốt bao năm, nhưng chưa từng được sống thật.
Quang Anh đưa tay chạm nhẹ gò má cậu, rồi trượt xuống cổ, dừng lại nơi tim.
"Em biết vì sao anh chúc vào phút cuối cùng không?"
"...Vì anh muốn là người cuối cùng nhớ đến em trong ngày hôm ấy?"
"Không chỉ thế." – Quang Anh nghiêng đầu, mũi gần như chạm trán Duy – "Anh muốn mình là người kết thúc một năm cũ trong em. Và bắt đầu một năm mới... bằng chính anh."
Duy khẽ chớp mắt. Những lời ấy như rơi vào lòng cậu thành những bông tuyết trắng, không tan, không nặng, chỉ dịu.
"Em có mệt không?" – Quang Anh nghiêng đầu hỏi, giọng trầm như tiếng gió đêm qua rèm.
Duy lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi khoảng tối êm dịu giữa hai người.
"Chỉ hơi buồn ngủ một chút." – Cậu nói khẽ.
"Anh đánh cho em nghe một đoạn nhé?" – Quang Anh nhẹ giọng đề nghị.
Duy mỉm cười, không gật cũng không lắc.
"Tay anh đủ ấm rồi. Không cần nhạc."
Và thế là họ nằm yên. Không cần thêm bất kỳ cử chỉ nào nữa. Đêm chảy trôi ngoài cửa sổ như một dòng sông yên bình. Bên trong căn phòng ấy, hơi ấm hoà quyện, nhịp thở hoà chung, trái tim không còn đập cho riêng mình nữa.
Có những người chúc em từ 00:00 – vì họ muốn là người đầu tiên.
Còn anh – anh muốn là người cuối cùng.
Vì điều cuối cùng thường đọng lại sâu nhất.
Vì anh không chỉ muốn xuất hiện trong ngày đặc biệt của em,
mà còn muốn trở thành người giữ cánh cửa cuối cùng,
để em bước vào một năm mới
bằng tiếng thở dài nhẹ nhõm bên anh.
Là người cuối cùng đến, nhưng là người em nhớ lâu nhất.
Ôi giời ơi hai cái người này
Sáng ra vừa mở điện thoại đã thấy Quang Anh nhắn câu đấy
Ok, lần này thì e chịu thua Quang Anh ròi, bày đặt im im rồi lm một vố như thế =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip