Em biết là anh không sai mà
Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, tiếng cổ vũ rộn ràng nhưng xa xôi như sóng biển vỗ vào bờ. Quang Anh đứng đó, ánh mắt hướng về hàng ghế khán giả, nhưng trong lòng lại chênh vênh như người lạc bước giữa một cơn mưa không ô.
Dẫu đã quen với những trận mưa dư luận, quen với thứ ánh sáng pha trộn giữa hào quang và gai nhọn, có những đêm – như đêm nay – mọi thứ vẫn đủ sức khiến anh thấy lạnh lẽo đến tận xương.
Áp lực của đêm chung kết như chực đè sụp lên vai. Những ngày vừa qua, những lời bàn tán không ngớt, những ánh nhìn soi mói, cả cái cảm giác mình đang bị xé nhỏ ra từng mảnh để mổ xẻ, để xét nét – khiến lòng anh không yên. Dù đã bước qua ánh hào quang thuở nhỏ, dù đã học cách không để một lời nói làm tổn thương, nhưng sâu trong lòng Quang Anh vẫn là một cậu bé từng hát bằng tất cả chân thành và mong được lắng nghe.
Và khi người ta không còn lắng nghe nữa, chỉ chờ để phán xét, thì cậu bé đó... lại thấy mình nhỏ bé như ngày đầu tiên đứng trên sân khấu.
Và rồi—
"Chúc mừng Rhyder!"
"Em biết là anh không sai mà."
Cả khán phòng như lắng lại.
Quang Anh đứng sững. Anh quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng gầy gò quen thuộc kia – Đức Duy. Cậu đứng đó, trở thành tâm điểm duy nhất trong thế giới của anh lúc này.
Một giây thôi – mọi âm thanh như tắt lịm.
Câu rap không hào nhoáng. Không chiêu trò. Nhưng nó đến đúng lúc, và từ đúng người. Đủ để khiến lớp phòng vệ mà Quang Anh vẫn gồng gánh bấy lâu như nứt ra. Anh không biết từ khi nào mình bắt đầu tự giấu cảm xúc. Không khóc. Không than phiền. Không chia sẻ. Ngay cả khi đau, cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Anh đã quen với việc phải chứng minh, phải sống như thể mình luôn đúng, luôn ổn.
Nhưng Duy...
Duy chưa bao giờ yêu cầu anh phải tỏ ra ổn.
Duy là người duy nhất không hỏi "tại sao anh lại làm vậy?" mà chỉ nói: "Em tin vào lý do của anh."
Là người duy nhất lặng lẽ nghe hết một bản thu demo dở dang, rồi nhắn lại: "Đoạn khẽ thở ở phút 2:34, em thích lắm."
Là người duy nhất không chạy theo ai, không dựa vào tiếng vang của anh, không cần anh phải là Rhyder – mà chỉ đơn giản là Quang Anh.
Chính vì thế... khi Duy nói câu đó, giữa hàng nghìn người, giữa tất cả những ánh mắt không còn tin anh, không còn kiên nhẫn với anh – anh đã không thể ngăn mình run lên. Không vì sợ hãi, mà vì cuối cùng cũng được nhìn thấy một ánh sáng thật sự giữa màn đêm hoang hoải.
Duy là ngoại lệ.
Không phải vì Duy nổi bật hơn ai.
Không phải vì Duy xuất sắc hơn ai.
Mà vì Duy là người duy nhất không bỏ đi – khi Quang Anh không còn rực rỡ.
Anh đã từng chứng kiến những người từng hứa sẽ ở lại, từng vỗ vai và khen anh là "thần đồng", là "tương lai", lần lượt bước qua, bỏ lại anh với áp lực lớn dần theo năm tháng. Có người vì mệt. Có người vì muốn bám víu một ánh sao khác đang lên. Có người chỉ đơn giản... không còn hứng thú với một Quang Anh không còn tỏa sáng như trước.
Nhưng Duy thì khác.
Duy đến sau, không chứng kiến đỉnh cao của anh, nhưng lại là người kiên định nhất giữa lúc anh ở đáy sâu. Cậu không cần quá khứ hào nhoáng để công nhận anh ở hiện tại.
Và chỉ cần một câu:
"Em biết là anh không sai mà."
Đủ khiến Quang Anh thấy mình được chạm tới – không phải bằng vinh quang, mà bằng thấu hiểu.
Anh mỉm cười. Một nụ cười mỏi mệt, nhưng cũng là một nụ cười lần đầu xuất phát từ sự nhẹ nhõm sau quá lâu.
Khi phần biểu diễn khép lại, Quang Anh bước vào cánh gà, lòng vẫn ngân lên câu nói ấy. Anh ngồi xuống, tay còn run vì xúc động. Trong tim, có một khoảng trống nào đó được lấp lại. Không phải bằng thành tích, bằng lời khen... mà bằng sự hiện diện đúng lúc, đúng người.
Có những người đi qua đời ta như gió. Nhưng có người – như Duy – đến như một làn nắng giữa mùa mưa.
Không cần bên cạnh suốt. Không cần nói nhiều.
Chỉ cần một câu, một lần – mà khiến cả thế giới của ai đó thôi chao đảo.
Quang Anh rút điện thoại ra. Ngón tay chạm vào khung chat quen thuộc. Tin nhắn được viết rồi xóa. Viết lại rồi lại ngập ngừng.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một đoạn ghi âm ngắn – là tiếng cười nhỏ, khẽ khàng, nhẹ như gió.
"Cảm ơn em... Anh không biết vì sao em luôn tin anh như thế. Nhưng nhờ em, tối nay... anh nhớ ra mình là ai."
Ở đầu dây bên kia, dù không có câu trả lời ngay lập tức, Quang Anh vẫn tưởng tượng được nụ cười của Duy – dịu dàng, trong trẻo, như mọi lần cậu nhìn anh mà nói:
"Em chưa từng quên đâu. Chỉ là chờ anh nhớ lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip