Em ở đây, Anh ở đây
Đêm muộn, khi thành phố đã rũ bỏ lớp trang điểm đèn đuốc và trở về với chính mình - mộc mạc, vắng lặng - Quang Anh đứng một mình trong căn hộ nhỏ, tay buông lơi bên lớp rèm khẽ lay. Bên ngoài kia, những ánh xe đã thưa. Đêm nay là miniconcert đầu tiên của anh.
Và anh đã hát.
Đã cười.
Đã cảm ơn từng người.
Nhưng trái tim thì lặng đi một nhịp khi nhìn xuống hàng ghế đầu - nơi vẫn luôn có một đôi mắt đen trầm lặng dõi theo anh ở mọi buổi biểu diễn, lần này lại trống.
Duy không đến. Vì lịch diễn trùng ngày. Vì ở xa. Vì Duy là nghệ sĩ, cũng như anh - bận rộn, mệt mỏi, bất đắc dĩ.
Anh biết. Anh hiểu. Anh không trách.
Nhưng anh nhớ.
Và anh thấy chông chênh. Như thể khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình, anh đã không thể chia sẻ với người mà mình quan tâm nhất.
Anh mở cửa. Ánh đèn hành lang mờ mờ.
Căn hộ chìm trong bóng tối.
Nhưng khi bật công tắc đèn, đôi mắt anh như bị níu lại - ở góc phòng, nơi chiếc sofa xám lạnh, có một người đang ngủ.
Duy.
Vẫn là cậu ấy, vẫn dáng ngồi ấy - nửa người co lại, đầu dựa nhẹ vào lưng ghế, áo khoác chưa cởi, giày chưa tháo, như thể vừa đến là ngã người xuống, chẳng còn sức.
Quang Anh không nhúc nhích trong vài giây. Anh đứng yên, trái tim như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình.
Có thứ gì đó dâng lên từ lồng ngực, không phải niềm vui, không hẳn là xúc động, mà là một cảm giác sâu sắc hơn, dịu dàng hơn: biết ơn.
Biết ơn vì cậu ấy đã đến.
Biết ơn vì cậu ấy luôn ở đây.
Biết ơn vì dù không cần nói một lời, Duy vẫn hiểu anh cần gì - và đã có mặt.
Anh bước lại, chậm rãi. Ngồi xuống cạnh Duy, lặng lẽ đến mức không làm cậu tỉnh.
Gương mặt Duy khi ngủ yên ả như một khúc dương cầm vừa tắt. Dưới mắt cậu vẫn còn quầng mờ mỏi mệt. Môi khô, tóc bết mồ hôi vì chuyến bay dài. Quang Anh khẽ chạm tay vào má cậu - một cái chạm nhẹ như thể sợ mình đánh thức điều gì đó thiêng liêng.
Duy cựa nhẹ.
"...Anh về rồi à?" - Giọng cậu khàn, nửa mơ màng.
"Ừ." - Quang Anh đáp khẽ. Một từ đơn giản, nhưng nghẹn lại ở cổ họng.
Duy mở mắt. Nhìn anh. Và cười, rất khẽ.
"Em định... chờ anh về rồi nói 'chúc mừng'. Nhưng ngủ quên mất."
"Duy..." - Quang Anh gọi tên cậu, nhẹ thôi, nhưng chất chứa quá nhiều điều không thể nói.
Anh cúi xuống, tựa trán mình vào trán Duy, khẽ thì thầm:
"Em về vì anh à?"
Duy không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má anh, rồi gật đầu.
"Ừ. Vì anh."
"Dù em mệt. Dù trời mưa. Em vẫn về. Vì... hôm nay là ngày quan trọng với anh. Và ...cả em"
Một nhịp lặng dài.
Rồi Quang Anh bật cười - không phải tiếng cười vui vẻ mà là kiểu cười nghẹn khi người ta sắp khóc.
"Em lúc nào cũng thế."
"Gì cơ?"
"Lúc nào cũng khiến anh không biết phải yêu em bao nhiêu cho đủ."
Duy sững lại. Mắt chớp khẽ. Nhưng Quang Anh đã nhìn sâu vào cậu, ánh mắt không né tránh.
"Anh yêu em, Duy à."
Lần đầu tiên, anh nói câu đó. Không qua ánh mắt, không qua hành động. Bằng lời.
Và là lần đầu tiên, Duy im lặng rất lâu. Không vì bối rối. Mà vì cậu đang khẽ cười, trong ánh mắt long lanh sự dịu dàng.
"Lâu quá... mới có thể nghe anh nói câu đó." - Duy thì thầm.
"Vì anh nghĩ em biết rồi."
"Em biết chứ." - Cậu vươn người, vòng tay ôm lấy Quang Anh, đầu tựa vào vai anh - "Nhưng nghe rồi vẫn thấy... cần thêm."
Quang Anh siết nhẹ Duy trong tay, như muốn ép cậu vào thật gần với tim mình.
"Em cần bao nhiêu, anh cũng nói được. Miễn là em ở đây. Mỗi lần anh về."
Căn phòng không cần âm nhạc. Không cần ánh sáng màu. Chỉ cần sự hiện diện của hai người - lặng lẽ, chặt chẽ và đủ đầy.
Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Duy. Nhẹ đến mức như sợ sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc dịu êm này. Nhưng Duy lại khẽ nghiêng đầu, để khoảng cách giữa môi họ rút ngắn thêm một chút nữa - đủ để chạm, đủ để nói những điều chẳng ai từng dạy họ cách gọi tên.
Khi môi Quang Anh chạm vào môi cậu, đó không phải là một nụ hôn vội vã. Mà là một lời thì thầm kéo dài bằng xúc giác. Ấm áp, dịu dàng, và rất thật.
Duy nhắm mắt lại, tay vòng qua cổ anh, kéo người kia lại gần hơn một chút.
"Anh tưởng em sẽ ngủ tiếp," Quang Anh khẽ cười, môi vẫn chưa rời khỏi khóe môi cậu.
"Ngủ làm sao được, khi anh vừa nói tiếng yêu," Duy đáp nhỏ, giọng như tan ra giữa khoảng không êm ái ấy.
Căn phòng vẫn sáng bằng ánh đèn vàng nhạt, nhưng sự sáng rõ ấy chẳng can dự gì đến những gì họ cảm nhận. Bởi mọi cảm giác đang dẫn đường, không cần thị giác. Từng chiếc khuy áo được cởi ra chậm rãi, như thể mỗi lần chạm là một lần dò hỏi: "Em ổn chứ?" - và mỗi ánh mắt Duy nhìn lại đều là lời đáp: "Em tin anh."
Quang Anh đỡ cậu nằm xuống sofa, rồi phủ người lên, không vội vã, không chiếm đoạt. Chỉ là một khao khát chạm vào - không phải làn da, mà là tận sâu bên trong những điều thiêng liêng họ giữ cho riêng nhau suốt bao năm dài im lặng.
"Anh có thể chạm vào em chứ?" - Anh hỏi, như thể Duy chưa từng thuộc về anh.
Và Duy, bằng giọng nói vừa thấp, vừa run:
"Chỉ cần là anh... thì lúc nào cũng được."
Quang Anh khẽ mỉm cười - một nụ cười mà nếu đặt tai vào ngực anh, Duy sẽ nghe thấy tim anh đập theo từng nét cong ấy.
Họ tìm đến nhau bằng tất cả sự tôn trọng và dịu dàng mà hai kẻ đã lớn lên cùng nhau có thể dành cho đối phương. Không tiếng động nào là thừa. Không cái chạm nào là vụng về. Mọi điều giữa họ đều vừa đủ - đủ khiến Duy rướm nước mắt khi cảm nhận được từng nhịp thở chậm lại của Quang Anh, từng cái siết tay, từng lần môi anh khẽ dừng nơi cổ cậu như muốn khắc ghi cậu vào chính mình.
"Em run quá..." - Duy thở khẽ, khi Quang Anh khẽ lướt môi dọc theo xương quai xanh.
"Anh cũng vậy," - Quang Anh đáp, trán tựa lên ngực cậu, lồng ngực phập phồng chạm nhau - "Nhưng anh sẽ nhẹ nhàng. Mình đâu cần vội."
Và đúng như lời ấy, Quang Anh yêu Duy bằng tất cả những gì anh có - bằng đôi tay từng chơi nhạc, bằng đôi môi đã từng muốn hát lên tên cậu giữa hàng trăm người, và bằng trái tim vẫn luôn lặng lẽ hướng về một mình Duy.
Khi họ cùng chìm vào nhau, đó không phải sự chiếm hữu. Mà là một lời hứa lặng thầm, được ký gửi qua từng nhịp đẩy khẽ, từng lần tay siết lấy tay. Quang Anh ghé vào tai Duy, thì thầm như nén lại cả một đời không dám nói:
"Anh ở đây. Và anh sẽ luôn ở đây."
Duy ôm lấy anh, mặt vùi vào hõm vai ấm áp.
"Em biết..."
Và đêm đó, căn hộ nhỏ trở thành thế giới. Mọi ranh giới đều tan đi, chỉ còn lại một điều duy nhất tồn tại: hai người, hai trái tim, và một tình yêu - chậm rãi, dịu dàng, không cần nói quá nhiều.
Bonus thêm vì quá luỵ hai người này
🦦🐑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip