Khi anh nhìn em giữa ánh đèn

Ánh sáng sân khấu đổ tràn xuống như thác nước, những tia đèn chuyển động theo nhịp guitar dịu dàng vang lên giữa không gian ngột ngạt của concert. Tiếng người, tiếng máy, tiếng cổ vũ lẫn vào nhau, hỗn độn mà cũng xa xăm. Quang Anh đứng lặng phía sau cánh gà, cả thế giới thu gọn trong một đường nhìn duy nhất - về phía người đang đứng đó, giữa ánh sáng ấy: Duy.

Đức Duy không hẳn rạng rỡ, cũng không quá tự tin như thường ngày. Nhưng cậu có thứ gì đó khiến ánh đèn trở nên dịu lại, khiến thời gian thôi vội vã. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cú đánh nhẹ lên dây đàn, từng ánh mắt nhìn xuống dưới hàng ghế khán giả - tất cả đều khiến Quang Anh thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Như thể chính anh mới là người đang đứng trong làn sáng kia, chơi bản nhạc ấy, với trái tim để lộ hoàn toàn.

Duy đang đứng đó. Trên sân khấu. Với cây guitar quen thuộc trong tay.

Không có gì mới mẻ. Không có gì bất ngờ. Cậu vẫn là cậu thôi - hơi gầy, dáng đứng luôn có chút nghiêng về phía trước, ánh mắt lúc nào cũng như đang nghĩ đến điều gì đó rất riêng, rất xa.Nhưng với Quang Anh, người đó chưa từng là "chỉ là cậu ấy".

Duy là một điều gì đó tinh tế và lặng lẽ hơn thế - một điều mà anh không gọi tên được, nhưng khiến anh muốn đặt tất cả cảm xúc mình vào đấy mà không phòng bị.

Anh đứng đó, sau lớp rèm đen, một tay chống nhẹ lên tường, tay kia buông dọc theo thân người. Ánh mắt anh không dứt ra khỏi Duy - không phải nhìn theo kiểu chờ đợi một màn trình diễn xuất sắc, cũng không phải một người anh quan sát đàn em. Mà là một ánh nhìn trầm lặng, đắm sâu, nhuốm đầy một niềm tin không lời.

Duy hồi hộp để hai tay trước ngực thở dài một hơi.

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, hơi nhíu mày, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhỏ như tự nói với mình:

"Không sao. Em ấy sẽ ổn mà."

Và thật sự, Duy đã ổn. Nhịp trống vang lên. Bùng nổ.

Cả sân khấu này như là của cậu. Khán giả hò reo cổ vũ.

Quang Anh thở ra một hơi thật khẽ, tựa như vừa buông bỏ một nắm lo. Anh dõi theo từng động tác của Duy - cách cậu xoay nhẹ cổ tay, đánh từng nhịp trống, cách cậu môi mím lại mỗi khi chuyển hợp âm khó, và lúc ánh mắt cậu tươi sáng.
Và rồi... Duy nhìn về phía cánh gà.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, Quang Anh bỗng cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh mình như trôi đi. Mọi tiếng ồn biến mất. Cả căn phòng như bị nhấn chìm trong yên lặng, chỉ để dành lại đúng một khung cảnh ấy: ánh đèn chiếu vào mắt Duy, và ánh nhìn ấy đang hướng về phía anh.

Không có động tác khoa trương, không vẫy tay chào, không mỉm cười quá mức. Chỉ là ánh mắt cậu dịu lại khi thấy anh ở đó. Và trong một thoáng ngắn ngủi ấy, Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại - như thể điều duy nhất anh cần để chống đỡ tất cả, chính là cái nhìn ấy, đúng lúc ấy.

Anh không nhúc nhích, không gọi tên, chỉ nhìn Duy - bằng ánh mắt dày đặc cảm xúc, bằng sự yên tâm tĩnh lặng và niềm tin tuyệt đối mà không ai có thể hiểu ngoài hai người.

"Cứ diễn đi. Anh ở đây."

Dù Duy không nghe thấy, Quang Anh tin rằng cậu cảm được.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng đối với anh, âm thanh ấy còn xa xôi lắm. Điều duy nhất rõ ràng là ánh mắt của Duy - đã quay về tìm anh lần nữa, như đứa trẻ chơi xong món đồ mình quý nhất rồi chạy về nhà khoe với người mình tin tưởng nhất.

Duy bước nhanh xuống sân khấu, gần như chạy về phía anh. Quang Anh tiến lại gần. Không vội. Không chạm vào vai. Không ôm lấy. Anh chỉ đưa tay ra, bàn tay mở ra tự nhiên như thể việc ấy đã từng xảy ra ngàn lần.

Không ai nói gì.

Duy chạm vào tay anh - bằng đôi tay đã run trước khi diễn, nhưng giờ lại ấm áp và chắc chắn đến kỳ lạ. Anh không siết chặt, chỉ lồng những ngón tay mình vào tay cậu, và giữ lấy. Nhẹ, nhưng rất vững.

"Anh tin em. Không cần em hoàn hảo. Chỉ cần em là em."

Anh không nói câu ấy ra. Nhưng ánh mắt anh - và cái cách anh lặng im giữa tiếng người ồn ào - đã nói thay tất cả.

Gần như ngay lập tức, mọi thứ ngoài kia tan biến. Không khán giả, không âm thanh, không cả ánh đèn nữa. Chỉ còn đôi mắt ấy, lặng lẽ, ấm áp, chan chứa.

Duy hơi ngước nhìn anh, môi mím lại như đang cố giữ điều gì đó. Có thể là một tiếng thở nhẹ, có thể là một nụ cười ngại ngùng, hoặc là một xúc động đang tràn qua mắt. Nhưng tay cậu thì không buông. Và Quang Anh cũng không.

Một khoảnh khắc đơn sơ, nhưng đủ để lay động cả phần sâu nhất trong lòng.

Họ đứng đó thêm một lúc, không ai thúc giục. Quang Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng sửa lại phần tóc mái cho Duy bị rối vì gió sân khấu. Một động tác quá đỗi dịu dàng, như thể anh đang chạm vào điều quý giá nhất đời mình.

Không ai nhìn họ lúc ấy. Nhưng dù có, cũng chẳng ai hiểu được - rằng đây là lần đầu tiên, Quang Anh để cho mình yếu đuối một chút... Vì anh biết: chỉ với người này, anh mới dám ngả lòng.

Họ tin tưởng lẫn nhau vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip