Khoảng cách không tên



Có một kiểu mối quan hệ... không có định nghĩa.
Không ai bắt đầu nó. Cũng chẳng ai dám kết thúc.

Và suốt những năm tháng bên nhau, Quang Anh và Đức Duy cứ lặng lẽ trôi trong kiểu mối quan hệ như thế.

"Anh gọi món cho em rồi đấy. Như cũ. Trà đào, ít đá, thêm mật ong."
"  Anh vẫn nhớ à."
"Thì... quen rồi."

Câu cuối, Quang Anh nói nhỏ như thể buột miệng. Duy cúi đầu, cười nhẹ, ngón tay xoay cái muỗng bạc trong ly. Không ai nói gì thêm.

Gió buổi chiều lùa qua mái hiên quán quen. Nắng nhạt đi. Người qua đường cũng bắt đầu thưa dần. Nhưng hai người họ vẫn ngồi đó, cạnh nhau, vai kề vai - không sát quá, không xa quá. Vừa đủ để nghe nhịp thở của nhau mà không dám chạm.

Mối quan hệ của họ... không ai định nghĩa nổi.

Không phải người yêu - vì chưa từng nắm tay nhau trên phố, chưa từng có nụ hôn, chưa từng nói "thích em" hay "yêu anh".

Nhưng cũng không chỉ là bạn - vì có những ánh mắt, những cái chạm nhẹ, những lần lặng thinh cạnh nhau cả buổi mà chẳng cần giải thích... tất cả đều vượt quá giới hạn bình thường.

"Em có nghĩ là... nếu một trong hai đứa mình dũng cảm hơn thì mọi chuyện đã khác không?"
Quang Anh hỏi, không nhìn Duy. Giọng anh thấp, lẫn vào tiếng quạt trần và bản nhạc jazz cũ kỹ.

Duy mím môi. Một nhịp thở lỡ.
Rồi cậu cười.

"Khác thế nào được? Chẳng phải mình vẫn ở đây sao?"

Câu trả lời mơ hồ như chính mối quan hệ của họ.

Họ từng ngủ gật trên vai nhau sau buổi tập mệt nhoài.
Từng đi siêu thị, chọn loại sữa chua mà cả hai cùng thích.
Từng cãi nhau vì một đoạn hòa âm, rồi im lặng mấy ngày, để rồi lại nhắn một câu duy nhất: "Anh ăn chưa?"

Từng cùng nhau đi qua những mùa đông đầu tiên ở Sài Gòn - cái lạnh không khắc nghiệt nhưng đủ khiến người ta thèm một bàn tay nắm lấy.

Và họ vẫn không nắm tay.

Chỉ là Quang Anh thi thoảng kéo tay áo Duy lên cho khỏi lạnh.
Và Duy thì hay dúi vào tay anh gói kẹo bạc hà anh thích.

"Anh có người yêu chưa?"
Duy từng hỏi vậy, một lần, vào lúc nửa đêm.

"Chưa."
"Vì chưa tìm được người thích hợp?"
"Vì chưa dứt ra khỏi một người không gọi tên được."

Cả hai cùng im lặng sau đó.
Không ai nói ai đang nghĩ gì.
Nhưng bầu không khí ấy, mùi tinh dầu cam nhàn nhạt và tiếng gõ bàn phím của Quang Anh - tất cả đều ghi vào trí nhớ Duy như một cơn say dịu dàng.

Họ không nắm tay nhau. Nhưng lại có những khoảnh khắc còn thân thiết hơn cả tình yêu.
Họ không nói yêu nhau. Nhưng lại có những cơn ghen giấu kín, chỉ riêng bản thân họ biết.
Họ không là gì của nhau - nhưng lại chẳng ai khác chen vào nổi.

Có người từng hỏi Duy:
"Cậu với anh Quang Anh... là gì của nhau vậy?"
Cậu chỉ cười, ánh mắt xa xăm:
"Là một mối quan hệ... không ai dám định nghĩa. Nhưng cũng không ai muốn kết thúc."

Đêm. Duy mở điện thoại, thấy tin nhắn Quang Anh:

"Ngủ sớm đi, mai dậy sớm đó nhóc."
"Nhóc cái đầu anh á."
"Ờ... mà nhóc dễ thương thật."

Duy định nhắn lại. Rồi thôi.
Chỉ nằm nghiêng, nhìn lên trần nhà, nghe nhịp tim mình dội vào bóng tối.

Có những đêm, cậu muốn nói với Quang Anh rằng:

"Nếu anh không định nắm tay em, thì đừng cho em hy vọng nữa."
Nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm vào cậu - dịu dàng, ấm áp và rất thật - Duy lại không nỡ.

Họ tiếp tục như vậy. Không bước tới. Không lùi lại.
Chỉ lặng lẽ đi bên nhau, ở một khoảng cách không tên.
Một sợi dây mảnh, ai buông trước cũng có thể là người tổn thương nhiều hơn.

Trên tình bạn.
Dưới tình yêu.
Và chẳng ai biết bao giờ là điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip