Khung hình riêng em
Không khí trong hội trường dường như đang bốc cháy bởi tiếng hò reo. Đêm diễn hôm nay – Day 5 – như một ngọn lửa chực trào, ai cũng rực rỡ, ai cũng tỏa sáng. Nhưng trong hàng trăm ánh đèn ấy, Quang Anh chẳng thấy gì nổi bật... ngoài một người.
Duy.
Chỉ có em.
Ở đâu đó giữa biển người đang cuồng nhiệt, Duy vẫn đứng đó – dịu dàng, tĩnh lặng, như không thuộc về cái thế giới náo nhiệt này. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dáng đứng ấy – tất cả như tách biệt khỏi khung cảnh, như một chốn an yên giữa mọi hỗn độn.
Anh không biết vì sao tay mình lại đưa máy quay lên.
Chỉ biết, từ lúc ấy, máy quay không rời khỏi một hướng: nơi có em.
Mọi người nói rằng nên ghi lại không khí concert, những khoảnh khắc vui nhộn, tiếng cười, ánh đèn, khán giả... Nhưng trong tim anh, đêm nay chỉ có một điều cần được lưu giữ.
Đó là em.
Anh lia máy về phía em mỗi khi có thể, cố gắng giữ cho khung hình không bị rung, dù tim anh thì đang đập mạnh đến hỗn loạn. Em không nhìn anh, em cũng chẳng biết mình đang được anh quay – thế nhưng chính điều đó lại khiến anh thở nhẹ.
Vì em thật quá. Tự nhiên quá. Không diễn, không gồng, không né tránh.
Em đang sống... và anh được lặng lẽ ngắm nhìn.
Đã bao lần trong đời, anh ước có thể giữ lấy một khoảnh khắc, níu lại một ánh nhìn? Đã bao lần anh nhìn em từ xa, rồi quay đi, giả vờ không quan tâm? Nhưng hôm nay... anh cho phép mình ích kỷ. Anh không thể rời mắt khỏi em nữa.
Vì trong đêm nay, giữa tiếng nhạc và ánh đèn, giữa tiếng gọi tên rộn ràng... em là nơi duy nhất anh muốn trở về.
Em cười nhẹ. Anh zoom gần. Mắt em nheo lại, má khẽ phồng lên. Gương mặt ấy – từng nét một – đã hằn sâu vào lòng anh từ lâu rồi. Nhưng vẫn muốn ghi lại. Vì nếu một mai em quay lưng đi, nếu có lúc em ở nơi khác, trong ánh sáng của người khác... thì ít ra, anh còn giữ được em – của ngày hôm nay.
Duy vẫn chưa nhìn thấy anh.
Mỗi lần em khẽ nghiêng đầu, anh lại giữ máy yên lặng hơn. Mỗi cái liếc mắt vu vơ của em, mỗi lần em vuốt nhẹ tóc mai, hoặc ngẩng lên cười với ai đó – tất cả đều khiến anh thấy tim mình như thắt lại, như sắp vỡ ra vì thương.
Vì biết rằng... em đẹp đến thế, nhưng không phải của riêng mình.
Vì hiểu rằng... yêu một người là chỉ muốn người ấy hạnh phúc, dù người ấy chẳng bao giờ biết mình yêu.
Và rồi- em cười với anh
Cái cười hơi nghiêng đầu, hơi nhắm mắt lại – kiểu cười của những người đã thấu hiểu nhau đến tận cùng, không cần lời giải thích. Anh muốn bỏ máy quay xuống, chạy đến ôm em. Nhưng tay anh giữ thật chặt. Không phải vì do dự. Mà vì nếu buông ra... anh sợ không giữ nổi mình nữa.
Anh bước gần em hơn. Em cũng bước lại gần.
Giữa biển người ồn ào, hai người chậm rãi tiến về phía nhau, như hai kẻ lạc nhau lâu ngày nay tìm lại được nhịp bước. Không ai gọi tên ai. Không ai cần gào lên. Vì sự tìm thấy này, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như điều vốn dĩ phải thế.
Khoảnh khắc em đứng trước mặt anh, gió thổi nhẹ qua, tóc em bay khẽ. Anh đưa máy quay lên gần hơn, gần đến mức có thể nhìn thấy cả những sợi mi dài khẽ rung.
Em nói, rất nhỏ:
"Anh quay em làm gì suốt vậy?"
Anh khựng lại một chút. Nhưng không hề lúng túng. Anh nhìn em qua khung hình, rồi nhìn bằng mắt trần. Và đáp, như thể đã nghĩ điều ấy từ lâu:
"Để sau này, dù thế nào đi nữa... anh vẫn còn em ở đây."
Em cười khẽ, lần này không lặng nữa. Nụ cười của em bật thành tiếng rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim anh như muốn dừng lại. Em đưa tay, chạm nhẹ vào máy quay, rồi trượt xuống mu bàn tay anh. Cử chỉ đơn giản thôi, mà toàn thân anh chấn động. Có cảm giác như tất cả nhiệt lượng trong người đều dồn về nơi em vừa chạm vào.
" Nhưng em đâu có đi đâu" – em nói, mắt vẫn dán vào anh. – "Em vẫn ở đây. Ngay trước mặt anh."
Anh không nói gì thêm. Đôi mắt anh chớp một lần, thật chậm. Rồi anh đưa máy quay xuống. Không lia thêm khung hình nào nữa. Không ghi lại thêm khoảnh khắc nào nữa.
Vì anh biết, không có cảnh quay nào đẹp bằng chính giây phút này, khi em đứng đây, bên anh, không cần ống kính, không cần phóng to – chỉ là em, bằng xương bằng thịt, bằng nhịp thở đồng điệu, bằng trái tim còn đập cùng anh.
Khán giả vẫn vỗ tay, ánh đèn vẫn rực rỡ. Nhưng tất cả không quan trọng. Vì khi em khẽ nghiêng người, tựa trán nhẹ lên vai anh giữa tiếng người ồn ã ấy... thế giới này, với anh, hoàn toàn yên tĩnh.
***
Concert kết thúc. Tiếng nhạc dần lùi xa. Anh ngồi một mình ở hậu đài, chiếc máy quay nằm trên đùi.
Anh mở lại đoạn phim đã quay.
Góc quay không hoàn hảo. Đôi khi bị nghiêng, có khi rung nhẹ. Nhưng trong từng khung hình là Duy – là em – với tất cả những gì đẹp nhất. Những cái chớp mắt. Những nụ cười thoáng qua. Cái siết nhẹ áo khoác vì lạnh. Ánh mắt em nhìn khán giả. Nhìn sân khấu. Và... nhìn anh.
Cuối đoạn video, có một khoảnh khắc ngắn: lúc em tựa vào vai anh. Ánh đèn mờ. Khung hình không nét. Nhưng vẫn là cảnh anh yêu nhất. Vì đó là khoảnh khắc duy nhất... em gần anh đến thế.
Anh không biết em có bao giờ xem lại đoạn video này không. Nhưng anh thì biết: mình sẽ lưu nó thật kỹ, đặt vào thư mục riêng, khoá lại bằng một cái tên chẳng ai hiểu – để mỗi khi cô đơn, mỗi khi nhớ, anh chỉ cần mở nó ra...
...và nhìn thấy em.
Vì với anh, đôi khi yêu một người... chỉ đơn giản là muốn giữ người ấy lại trong một khung hình.
Mãi mãi.
Trong khoảnh khắc đó, có em – và có cả anh, ở bên nhau, cùng tồn tại trong một khung hình.
Một khung hình... đủ đầy.
Quang Anh là đồ simp lỏ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip