Little rose
Đêm.
Bầu trời thở khẽ như đang ru lòng người vào một cơn mơ dài.
Ngoài khung cửa sổ, trăng mỏng như một vết xước lặng lẽ nơi mí mắt, gió thì lang thang như thể đang tìm về ký ức.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những vệt sáng dịu nhẹ trên tường, nơi Quang Anh vẫn ngồi đó – một mình – bên cây đàn gỗ cũ, lặng lẽ ngân lên vài nốt nhạc vụn vỡ.
Mỗi lần đặt tay lên dây đàn, anh lại nghĩ đến Duy.
Một cách rất tự nhiên.
Một cách rất... không dám gọi tên.
Cậu vẫn ở đó – gần lắm, như gió, như nắng, như hơi thở. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến trái tim anh lỡ nhịp. Nhưng cũng chính vì vậy mà anh chẳng dám tiến thêm một bước nào. Chẳng dám gọi tên cảm xúc này là "yêu".
Có lẽ trên đời, sẽ luôn có một người khiến ta mềm lòng chỉ với một cái nhìn, một nụ cười. Và với Quang Anh, người đó là Duy.
Người con trai có ánh mắt trong như giếng cổ, có nụ cười khiến cả mùa đông như tan chảy, có giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi xuống lòng phố.
Và mỗi lần cậu bước đến, cả thế giới trong Quang Anh như chậm lại một nhịp.
Chỉ còn trái tim là đập nhanh hơn.
---
Hôm ấy, Duy đến nhà anh chơi. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì... "buồn ngủ mà không muốn ngủ một mình", Duy cười và nói như thế.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, tay ôm gối, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mi khẽ run như đang mơ một giấc mơ rất hiền.
Quang Anh bước ra từ phòng bếp, tay cầm cốc sữa nóng, khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Một góc bình yên đến mức khiến anh không dám thở mạnh.
Như thể chỉ cần một cử động thôi, cũng đủ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ một lọn tóc lòa xòa.
Cử chỉ dịu dàng như chạm vào một cánh hoa.
Đóa hồng nhỏ đang say giấc.
Không, không phải một đóa hồng kiêu sa nở rộ giữa vườn hoa.
Mà là đóa hồng bé bỏng anh cất giữ trong tim – mỏng manh, thuần khiết và dịu dàng đến mức không nỡ gọi tên.
Cậu ngủ mà không biết, người bên cạnh đang tự dựng lên bao nhiêu lớp vỏ cứng cáp chỉ để không lộ ra trái tim đang run rẩy.
Quang Anh không phải hoàng tử.
Anh chỉ là một cự long, như một tên cướp canh giữ bảo vật, dùng lớp vảy rắn rỏi dày cộm trên lưng để bảo vệ đóa hồng bé bỏng của mình.
Chẳng dám chạm, chẳng dám yêu, chỉ dám nhìn từ xa và lặng lẽ bảo vệ.
Vì một khi đã gọi tên là "yêu", liệu cậu còn ở lại?
Cậu chẳng biết, với anh, cậu chính là tất cả ánh sáng của bầu trời mờ đục. Là điều dịu dàng nhất giữa một đời quá nhiều xô lệch.
---
"Little rose."
Từ ấy chạm nhẹ vào thành họng, lăn tròn nơi đầu lưỡi rồi lại chìm xuống đáy tim.
Anh từng viết nó trong một bài hát chưa từng công bố.
Từng ghi nó sau tấm hình cậu cười giữa nắng chiều.
Từng lẩm bẩm nó mỗi đêm trước khi ngủ, như một lời ru bản thân.
Nhưng chưa từng dám nói.
Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì sợ... sau lời tỏ tình, sẽ chẳng còn những chiều nằm bên nhau yên lặng, chẳng còn những cái ôm vô cớ, hay cái tựa trán vào vai nhau trong quán quen giữa phố đông.
Yêu rồi... liệu còn được thân thiết như thế?
---
"Gì thế?"
Duy mở mắt, giọng cậu nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào không khí.
"Anh nhìn em lâu vậy... mặt em dính gì à?"
Quang Anh khẽ lắc đầu, môi mỉm một nụ cười mơ hồ:
"Không... chỉ là... tự dưng thấy em đẹp quá. Anh không nỡ rời mắt."
Duy quay mặt đi, như thể tránh ánh nhìn đó.
Một cái chớp mi rất khẽ.
Một nhịp tim có lẽ vừa lỡ mất một khoảnh khắc.
"Đừng nhìn nữa."
Giọng cậu trầm xuống, rất khẽ, không còn trêu chọc như mọi khi.
"Người ta ngại."
Quang Anh im lặng. Nhưng trong lòng như có gì đó vừa nở ra, vừa đau, vừa ấm.
Giá mà... em biết anh đã nhìn bao nhiêu lần, lặng lẽ, từ phía sau từ rất lâu rồi
Nhìn từng ánh mắt em đưa qua phố, từng cách em tựa đầu vào vai anh những ngày mỏi mệt.
Anh chẳng nói gì nữa.
Chỉ đưa tay đặt nhẹ lên mép gối, nơi tóc cậu vừa chạm qua.
Rất khẽ.
Như sợ làm cậu thức giấc khỏi một giấc mơ có anh.
---
Có lần, Duy ngồi sau lưng anh trên xe, đường về dài và gió lạnh khẽ cào qua tóc gáy.
Cậu tựa nhẹ vào lưng anh, giọng nói như tan trong đêm:
"Nếu một ngày em và anh xa nhau... anh có nhớ em không?"
Anh chớp mắt.
Tim anh thắt lại như bị bóp nghẹt.
"Anh không chắc."
"Không chắc?" – giọng Duy khẽ lay động.
"Ừ. Vì... anh nghĩ là... nhớ thôi thì không đủ."
---
Chiếc xe vẫn chạy qua những con phố lặng lẽ.
Chẳng ai nói thêm lời nào.
Chỉ có gió là còn lại, len qua khe áo, len vào trái tim Quang Anh như một cơn mưa bụi không tên.
Duy – cậu là bạch nguyệt quang của đời anh.
Là ánh trăng soi sáng mọi tối tăm mà anh đã đi qua.
Là cơn gió mát trong một ngày hè bỏng rát.
Là giấc mơ dịu dàng mà anh không dám thức dậy.
Anh yêu Duy.
Nhưng không dám nói.
Vì tình yêu này quá đẹp, quá thuần khiết – đến mức chỉ cần một cái chạm tay cũng sợ làm nó hoen màu.
---
Có những tình cảm không cần hồi đáp.
Chỉ cần người ấy còn hiện diện trong đời mình, là đủ.
Chỉ cần được lặng lẽ đi bên cạnh, cùng nghe vài bản nhạc, cùng ngồi chung một toa tàu, cùng lặng yên dưới mưa... là đủ.
Như cách Quang Anh giữ tình yêu của mình – trong trẻo, âm thầm, và không đòi hỏi.
Giống như giữ một đóa hồng trong lòng ngực – để mỗi nhịp đập đều có mùi hương của cậu.
Little rose
Tên ấy, anh sẽ gọi trong giấc mơ.
Nơi không ai biết, chỉ có anh và cậu, bên nhau không cần lý do, không cần danh xưng, không cần dũng cảm.
Chỉ cần... ở đó.
---
Vì em là đóa hồng anh không dám hái,
Là vầng trăng anh chỉ dám nhìn từ xa.
Yêu em – là điều duy nhất anh biết chắc trong đời,
Nhưng gọi tên em... lại là điều anh chưa từng đủ can đảm.
Nửa đêm đọc đc bộ truyện hợp gu quá nên phải triển luôn chương này
Có sử dụng một số câu trong truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip