Luôn ở bên anh (1)

Tôi chết vào một chiều không có mưa.
Không có sấm sét, không có cảnh tượng thê lương như người ta vẫn hay viết trong truyện.
Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, như chiếc lá lìa cành trong gió nhẹ.

Mọi thứ sau đó mờ đi… rồi lại sáng trở lại.
Nhưng tôi không còn cảm nhận được sức nặng trong lồng ngực.
Không còn nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Tôi đứng giữa căn phòng bệnh viện ấy, nhìn thân thể mình nằm đó — nhỏ bé và lạnh lẽo. Mẹ tôi ôm lấy cha, khóc không thành tiếng. Những người khác bối rối rời đi, để lại không gian trống rỗng đến khó chịu. Tôi chờ một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Và rồi anh đến.

Quang Anh.

Không ai gọi điện cho anh kịp lúc. Anh biết tin quá muộn.
Anh không còn cơ hội nói lời tạm biệt. Không còn kịp nhìn tôi lần cuối.

Tôi thấy anh đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt thất thần nhìn thân thể tôi.
Anh không khóc, không kêu gào. Anh chỉ bước lại… rất chậm…
Và đặt tay lên bàn tay tôi đã lạnh ngắt.

“Anh đến muộn,” anh nói, giọng khản đặc.

Tôi đứng ngay đó, rất gần, gần đến mức muốn hét lên: “Không sao đâu anh! Em ổn mà!”
Nhưng không ai nghe tôi nữa.

Tôi bỗng nhận ra… mình thật sự đã đi xa.

Anh không dự tang lễ. Không chịu mặc đồ đen. Không chia sẻ gì trên mạng.
Chỉ biến mất vài tuần sau ngày đưa tiễn, như thể đang trốn tránh cả thế giới.

Tôi theo anh, không cách nào khác.
Tôi thấy anh nằm co mình trong phòng, ôm chiếc áo hoodie cũ của tôi.
Thấy anh bật lại đoạn voice note tôi gửi gần đây nhất : “Anh ngủ chưa? Em viết verse mới nè, anh nghe thử hông?”
Anh nghe đi nghe lại đến khi điện thoại tự tắt.

Tôi đã từng nghĩ, anh mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra, anh yếu đuối hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chỉ là trước mặt tôi, anh chưa bao giờ cho phép mình gục ngã.

Tôi nhớ rõ từng lần bên nhau.
Lần đầu gặp, tôi là người bắt chuyện.
Lần đầu anh cười thật lòng, là khi tôi trêu anh trông già như 30 tuổi.
Lần đầu anh lặng người đi khi nghe tôi hát acoustic bài demo của anh… cũng là lần đầu tôi biết trái tim mình vừa lệch nhịp.

Chúng tôi chẳng bao giờ yêu nhau. Không ai nói ra điều đó.
Nhưng có một điều tôi biết chắc — tôi là người duy nhất anh để cho chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng anh.

Không ai khác từng biết anh mất ngủ kinh niên.
Không ai khác từng thấy anh bật khóc giữa đêm vì mơ thấy tuổi thơ bị ép hát đến kiệt sức.
Không ai khác từng nắm tay anh trong im lặng, khi anh chẳng còn lời nào để nói.

Chúng tôi là vậy. Không tình nhân. Không bạn thân. Không có nhãn dán.
Chỉ là hai kẻ cô đơn, tìm thấy nhau giữa thế giới xô bồ này… rồi lặng lẽ ở lại.

Bây giờ, tôi chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa.
Tôi thấy anh dần trở lại sân khấu.
Thấy anh lấy lại nụ cười, nhưng nó không còn nguyên vẹn như xưa.
Có điều gì đó trong ánh mắt anh đã vỡ rồi, và không ai nhận ra.

Chỉ tôi thôi.

Vì tôi là người từng ở đó.
Người từng nhìn thấy anh đổ sụp khi cánh cửa hậu trường khép lại.
Người từng là nơi anh quay về mỗi khi mỏi mệt.

Tôi không có nguyện vọng được đầu thai sớm.
Tôi cũng không mong anh quên tôi, hay sống thật tốt rồi tìm người mới.

Tôi chỉ muốn anh sống đúng với những gì anh thật sự muốn.
Không cần gồng, không cần vội. Không cần phải giả vờ ổn.

Tôi biết anh nhớ tôi, ngay cả khi không nói.
Và tôi sẽ ở đây, ở đâu đó — nơi ánh sáng giao thoa giữa hai thế giới.

Nếu có một đêm anh ngồi một mình trên sân thượng, ngửa mặt lên trời và lặng thinh...
Nếu có lần nào anh bất giác mỉm cười vì nghe thấy ai đó cười giống tôi...

Thì đúng rồi đấy.

Là tôi.
Tôi vẫn đang ở bên anh.

Dù không còn chạm vào nhau được nữa… tôi vẫn là người duy nhất không rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip