Luôn ở bên anh (2)


Tôi đã quen với việc dõi theo anh từ phía sau ánh sáng.
Không còn cảm nhận được gió, không còn nghe được tiếng tim mình, nhưng tôi vẫn biết... anh vẫn sống.

Và anh đang cố gắng.

Quang Anh dần trở lại với sân khấu. Anh luyện tập nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước. Người ta gọi anh là bản thể hồi sinh của chính mình, là kẻ biết đứng dậy sau mọi nỗi đau. Nhưng chỉ mình tôi biết ,mỗi lần anh cười, có một nếp buồn nhỏ xíu gợn lên nơi khóe mắt.

Ban đầu, anh vẫn thường bật lại những bản thu cũ của tôi. Vẫn nghe mấy đoạn hát linh tinh tôi gửi anh ngày trước. Có đêm, anh nói vào khoảng không, như thể đang trò chuyện với ai đó vô hình:

"Em biết không... hôm nay anh vấp ngã. Nhưng anh nhớ em bảo: đứng lên đi, đường còn dài mà. Nên anh đứng dậy thật."

Tôi muốn trả lời lắm. Nhưng tôi không còn tiếng nói cho riêng mình nữa.

Rồi thời gian trôi qua. Dần dà, những đoạn voice note được xóa. Áo cũ gấp gọn lại, cất vào một ngăn tủ khóa kín. Ảnh chụp cùng nhau cũng được dời khỏi bàn làm việc, thay bằng những khung hình mới — nơi anh đứng cùng ai đó khác.

Một người con trai với đôi mắt dịu dàng.

Người ấy hay cười với anh. Biết khi nào nên im lặng, khi nào nên ôm anh thật chặt. Có lần, tôi thấy anh ngồi tựa vai người ấy trên xe, nhắm mắt ngủ, bàn tay buông lơi nhưng không buông rời. Và tôi biết...

Anh đang học cách quên tôi.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình ích kỷ.
Tôi từng là người mong anh sống hạnh phúc, bước tiếp và không dừng lại ở nỗi mất mát. Nhưng khi điều đó xảy ra, khi anh thật sự buông tay... tôi lại chênh vênh không tả nổi.

Tôi sợ mình sẽ phai nhạt dần trong anh.
Sợ đến một ngày, khi vô tình nghe một bài nhạc cũ, anh sẽ không còn nhớ rằng người từng viết lời là tôi.
Sợ ánh mắt anh không còn rưng rưng khi ai đó nhắc đến tên Duy.

Tôi biết, mình không nên níu kéo. Tôi đã là người đi trước, và anh xứng đáng với tất cả những gì đẹp nhất còn lại.
Nhưng trái tim tôi... vẫn là trái tim của một người từng thương anh đến tận cùng.

Một đêm trời mưa, tôi thấy anh đứng dưới mái hiên, người ướt sũng vì quên mang ô.
Người ấy đưa tay che vai anh, hỏi nhỏ: "Nghĩ gì đấy?"

Anh không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi cười: "Không gì đâu. Chỉ là...tự nhiên nhớ đến một hôm."

Không ai hiểu "một hôm" ấy là hôm nào.
Nhưng tôi thì biết.
Là cái đêm chúng tôi cùng trốn khỏi buổi họp báo, ngồi sau sân khấu ăn mì gói, trời mưa rả rích, và tôi từng nắm tay anh lần đầu.
Chúng tôi đi về cùng nhau, anh cầm ô, nghiêng hết về phía tôi.

Chỉ một thoáng thôi, tôi nhận ra ,dù có người mới bên cạnh, dù nụ cười của anh đã thuộc về người khác, thì vẫn có một góc rất nhỏ trong anh... còn giữ lại cho tôi.

Có thể một ngày nào đó, anh sẽ quên thật.
Quên từng câu rap tôi viết. Quên từng đêm mất ngủ vì tôi. Quên luôn cái cách tôi nhìn anh như thể anh là cả thế giới.
Nhưng hôm nay — ngay lúc này — khi anh đứng đó, lặng im giữa cơn mưa... tôi biết, mình vẫn còn trong anh. Một chút thôi, nhưng vẫn là tôi.

Tôi không thể xuất hiện trong giấc mơ anh.
Không thể ôm anh khi anh gục ngã.
Không thể là bờ vai để anh tựa vào mỗi tối.
Nhưng tôi vẫn ở đây, lặng lẽ, như một áng mây không tên trôi bên đời anh.

Nếu anh không còn nhớ em nữa... thì cũng không sao.
Vì em vẫn nhớ anh.
Và sẽ luôn như vậy.
  

Tui chuẩn bị viết một bộ như này
Chắc tầm 20 chg đổ lại thoii
Nói trc là sẽ hơi buồn nhx HE ko thì ko bt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip