Ống kính thầm lặng (1)
Ánh nắng buổi chiều rơi nhẹ qua tán lá, như một dải lụa mỏng thả xuống hàng cây trước cổng phim trường. Cuối đông, trời se sắt, nhưng ánh sáng ấy vẫn ấm – một sự ấm áp đủ khiến người ta muốn đứng lại lâu hơn vài giây giữa những bộn bề lặng thầm.
Trong dòng người hối hả ấy, có một dáng hình trầm lặng đứng sau máy quay. Không ồn ào, không nổi bật, cậu chỉ lặng lẽ điều chỉnh khẩu độ rồi đưa ống kính lên, như đang mải miết theo đuổi một khoảnh khắc sắp chạm vào.
Đức Duy. Cậu nhiếp ảnh hậu trường mới của chương trình. Người ta gọi cậu là kẻ lặng im giữa ánh đèn, là chiếc bóng mờ sau những ánh hào quang. Không ưa nói nhiều, luôn nở nụ cười khẽ như gió, và chiếc máy ảnh bạc cũ kỹ là bạn đồng hành duy nhất cậu luôn giữ bên mình.
Duy không thích chụp đại cảnh, cũng không mặn mà với những khung hình gò bó. Cậu chỉ đợi những giây phút trôi qua như sợi khói mảnh – cái nghiêng đầu giữa một câu cười, ánh mắt ai đó nhìn về xa xăm, hay bàn tay lơ đễnh chạm vào mép áo.
"Chụp người khi họ không biết mình được chụp," Duy từng nói với một đồng nghiệp, "là giữ lại điều gì đó rất người, rất thật. Thậm chí chính họ cũng không hay biết."
Dạo gần đây, những khung hình của Duy tràn ngập hình bóng một người. Không cố tình. Cũng chẳng chủ ý. Nhưng lần nào ánh sáng rơi xuống, lần nào gió lướt qua ống kính, thì gương mặt ấy lại lặng lẽ hiện lên – dịu dàng và yên ả.
Quang Anh
Giọng hát trầm, ánh mắt dịu như mây, nụ cười đôi khi mong manh như ánh nắng đầu đông. Quang Anh sống lặng lẽ giữa thế giới ồn ào. Anh luôn cúi đầu mỗi khi nói chuyện, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với tất cả.
Duy chưa bao giờ nói chuyện với anh. Nhưng qua ống kính, Duy cảm thấy như mình đã lặng lẽ bước vào một thế giới chỉ có riêng hai người, nơi anh ngồi bên cửa sổ, gõ nhịp trên đầu gối, hay mím môi tập hát một đoạn nhạc dang dở.
Không ai dạy Duy cách yêu. Và cậu cũng chẳng chắc đó có phải là yêu. Chỉ là một loại quý mến đến nao lòng. Một mong muốn giữ lại, để dù ngày mai tất cả tan đi, thì vẫn còn một điều gì đó chứng minh rằng: đã từng, rất từng, có người khiến cậu dừng tim trong một khoảnh khắc.
Có một bức ảnh. Quang Anh đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ và trong suốt như một giấc mơ đang tan. Duy in ra, dán lên bức tường nơi chỉ có những tấm ảnh cậu thương nhất được giữ lại. Và cậu viết thầm trong đầu:
"Ở giữa ống kính là anh. Mà cũng có thể là em – một phần em dịu dàng hướng về anh, không cần tiếng gọi."
Chiều ấy trời đổ mưa. Và Duy, như bao lần, giấu nụ cười sau ống kính – nơi mọi lời thương chưa từng được thốt ra, vẫn cứ lặng lẽ nở rộ.
Vài ngày sau, Quang Anh nhận ra một điều khác lạ. Những bức ảnh hậu trường được đăng trên fanpage chương trình. Góc máy lặng, ánh sáng mềm, cảm xúc như được chắt ra từ một khúc nhạc yên.
Anh thấy chính mình nghiêng đầu, mắt nheo khẽ trong nắng, bàn tay lơ đãng đặt bên ly trà. Không chỉnh màu, không tạo dáng. Mà thật đến nỗi, anh bối rối.
"Ảnh ai chụp vậy?" anh hỏi một người trong ê-kíp.
"Duy – nhiếp ảnh hậu trường mới. Cậu ấy ít nói, nhưng chụp có hồn lắm."
Cái tên ấy gợi lại một hình ảnh. Người con trai thường lặng lẽ đứng xa, luôn cúi mặt và chưa bao giờ tìm đến ánh nhìn của anh. Quang Anh không để ý trước đây. Nhưng giờ, trong những tấm hình ấy, anh thấy bản thân mình được nhìn bằng đôi mắt khác – đôi mắt không phán xét, không đòi hỏi, chỉ âm thầm gìn giữ.
Đêm đó, anh ngồi rất lâu trước laptop. Trong bóng đêm tĩnh lặng, anh lật từng bức ảnh như mở từng cánh cửa nhỏ. Và lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy chính mình – không phải một nghệ sĩ, không phải một gương mặt quen – mà là chàng trai hay cúi đầu, dễ lặng yên và luôn quên rằng mình cũng cần được dịu dàng.
Một trưa nắng nhạt, Quang Anh bước lên ban công tầng bốn của phim trường – nơi ít người biết đến, nơi gió thường ở lại lâu hơn.
Ở đó, Duy đang ngồi.
Cậu co chân lên, lau nhẹ ống kính. Khi nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu. Ánh mắt họ gặp nhau – chỉ trong tích tắc – rồi Duy cúi đầu, nhỏ giọng:
"Xin lỗi... Em tưởng chỗ này không ai đến."
Quang Anh không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh:
"Anh thấy ảnh em chụp. Ở fanpage."
Duy khựng lại, thoáng bối rối:
"Vâng... Em mong là không làm anh thấy phiền."
"Không. Những bức ảnh em chụp làm anh thấy lòng mình...nhẹ đi"
Gió lướt ngang, dây đèn phía dưới đung đưa như những con sóng nhỏ. Họ im lặng. Không phải ngượng ngùng, mà như đang chờ một điều gì đó đang tới.
Rồi Duy lên tiếng:
"Tại sao ạ?"
Quang Anh nghiêng đầu, mắt lấp lánh trong nắng:
"Vì trong đó, anh thấy một Quang Anh không phải diễn. Không cố gắng để vừa lòng ai. Chỉ là anh – bình thường, đơn độc và đủ thật."
Duy nhìn anh lần đầu – thẳng và sâu:
"Có lẽ... vì em cũng thấy như vậy."
Đêm ấy, Duy không ngủ. Cậu ngồi giữa căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vẽ lên mặt tường những vệt sáng dài. Trên bàn là bức ảnh in – Quang Anh và một khoảng yên lặng mơ hồ. Cậu lấy bút, viết sau ảnh một dòng nhỏ:
"Gửi anh – người đã vô tình bước vào khung hình của em như ánh sáng nhẹ nhất nhưng cũng đẹp nhất."
Không địa chỉ, không tên người gửi, cậu lặng lẽ đặt nó vào phong bì, nhét dưới khe cửa phòng Quang Anh. Không chờ đợi, không hy vọng.
Chỉ như một lời thì thầm.
Như một nhành gió mềm lướt qua đêm.
Giữ lấy điều đẹp đẽ – trước khi mọi thứ biến mất như chưa từng bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip